
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.
ế nào cũng không tin người đã không còn.
Tiểu tử hai mươi tuổi, mới trưởng thành, lại bởi vì tai nạn xe cộ mà bị trấn thương sọ não, điều này làm cho cha mẹ hắn xác nhận như thế nào?
Niếp Duy Bình tâm tình kém đến cực điểm, còn phải nhẫn nại đi viết chứng minh tử vong, các loại báo cáo thập phần rườm rà, toàn bộ làm xong tốt thì lại bị phòng cấp cứu kêu đi phân tích trường hợp tử vong, sau khi kết thúc đã gần tới giờ tan tầm.
Niếp Duy Bình muốn đi uống hai chén để thả lỏng, lại nghĩ sau khi uống rượu không thể lái xe, vừa lúc quán bar cách không xa, xe đã bị hắn để tại bệnh viện, liền từ cửa sau đi ra con đường gần đó, không nghĩ tới cư nhiên họa trời giáng, một cây gậy tre rơi bổ vào đầu hắn, đau đến mức nước mắt hắn đều nhanh chảy ra !
Na Na đầu đầy mờ mịt, tránh ở sau bức màn vụng trộm ngó ra bên ngoài xem xét, liền thấy Mao Đan vui vẻ chạy tới bên người Niếp Duy Bình.
Na Na nhất thời lòng tràn đầy cảm động, dùng bức màn lau nước mắt lưng tròng.
Thời khắc mấu chốt vì bằng hữu mà nhận hai đao……
Đây mới là thật tình, đủ nghĩa khí a!
Đừng nhìn Mao Đan ngày thường vô tâm vô phế, lúc hoạn nạn thật đúng là toát ra không ít tình ý!
Khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu cần lực chú ý tập trung cao độ, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, bằng không có thể gây cho bệnh nhân tai họa lớn vĩnh viễn không thể bù lại.
Cho nên một ngày giải phẫu căng thẳng, Niếp Duy Bình đầu óc mỏi mệt đến cực điểm, bị một gậy bất ngờ như vậy nên không kịp phòng, nhất thời hoa mắt chóng mặt,một hồi lâu cũng không đứng lên được.
Niếp Duy Bình ngồi một lát mới ổn định lại, vừa muốn đứng lên liền cảm thấy một trận gió quất đến trước mặt mình.
Hắn không thói quen bị người khác ngưỡng mộ, chậm rãi đứng thẳng mới đạm mạc nhìn về phía đối phương.
Mao Đan mặt mang xuân phong,lòng tràn đầy kích động, chạy xuống đến nơi khuôn mặt cũng đã trở nên thẹn thùng đỏ ửng, chớp ánh mắt ra vẻ kinh hoàng mở miệng: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, thời điểm đang thu quần áo tay bị trượt…… Thật sự là thật có lỗi, có làm anh bị thương hay không?”
Niếp Duy Bình mắt lạnh nhìn đối phương đang cúi đầu tạ lỗi, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ công trào phúng.
Hành động kém như vậy còn dám đi ra khoe khoang, thực nghĩ là hắn không có đầu óc?
Tuy rằng người đối diện vẻ mặt xin lỗi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, ánh mắt này hắn rất quen thuộc,giống như là tầng tầng lớp lớp hoa đào nở rộ, một đóa tiếp một đóa,chìm chết người ta trong phấn hồng.
Càng giống như là……Con cẩu đói bụng rất lâu, chợt vừa nhìn thấy thịt nhiều xương ngon, hận không thể lập tức lao lên ôm lấy cắn xé!
Tốt lắm, vật tiêu khiển chủ động đưa đến cửa, xem ra đêm nay có thể tiết kiệm tiền thưởng đây!
Niếp Duy Bình nghẹn một bụng hỏa rốt cục có cơ hội phát tiết, ánh sang lạnh sau thấu kính chợt lóe, khóe miệng nhếch lên một ý cười không tốt.
“Không có việc gì, tôi có thể thông cảm……”
Mao Đan máu toàn thân nhất thời sôi trào , ánh mắt say mê, tươi cười mộng ảo.
Bác sĩ Niếp thật ôn nhu thật hiền hoà a!
Niếp Duy Bình thản nhiên tiếp tục nói: “Loại người giống như cô từ thời điểm sinh ra đến chết đi não đều nhỏ, tôi đã thấy rất nhiều, tứ chi không phối hợp thì thôi! Trượt tay đã tính là cái gì, may mắn cô không trượt chân, bằng không với tải trọng này của cô mà rơi xuống…… Phỏng chừng có thể trực tiếp đè tôi bẹp thành mặt bằng!”
Niếp Duy Bình không chỉ có y thuật cao minh hạ dao tinh chuẩn, mắng người cũng chỉ cần một câu mà máu chảy đầm đìa.
Mao Đan trên mặt tươi cười cứng đờ, gương mặt vừa mới đỏ hồng ngượng ngùng lập tức liền rút sạch.
“Ha ha, anh thực hay nói giỡn……”
Niếp Duy Bình làm sao dễ dàng buông tha cô, nhíu mày nói: “A? Chẳng lẽ không phải là cô đã quên mang bộ não nhỏ bé đó, mà là thời điểm mẹ cô sinh chỉ để lại cuống rốn mà vứt thai nhi đi?”
Mao Đan giống như nghe được trong thân thể mình truyền ra âm thanh hò hét ầm ĩ.
Cô nàng não tàn mang theo tinh thần điên cuồng truy lùng bác sĩ Niếp, bị nói hai ba câu liền đổ vỡ!
Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái nhỏ đã hoàn toàn vỡ mộng, cái biểu tình vặn vẹo kia làm cho tâm tình hắn sung sướng.
Niếp Duy Bình khí trong lồng ngực vừa thoát ra, khó được hiền lành cười cười, có chút hảo tâm trấn an nói: “Kỳ thật cô cũng không phải là đồ bỏ đi như vậy,ít nhất cô còn khống chế được chân a.”
Được rồi, Niếp Duy Bình lưỡi mang kịch độc “an ủi” cũng không quên mang người ta ra châm chọc.
Mặc cho ai bị lời nói ác độc như vậy đều chịu không được, huống chi là cô gái nhỏ xuân tâm tràn ra, làm sao thừa nhận được từ “Trọng tải” rất tốt này, bị người mình ngưỡng mộ dùng trên người chính mình?
Mao Đan muốn hỏng mất, bụm mặt một đường chạy thẳng về ký túc xá, phá cửa nhào vào trong lòng Na Na, bi phẫn lau nước mắt mắng: “Na na cậu nói dối, bác sĩ Niếp chính là một đóa hoa cực đại hung tàn, thực là ác nhân hoa!”
Na Na kinh hãi, đẩy cô ra thân thiết hỏi: “Làm sao vậy? Bác sĩ Niếp có phải làm khó cậu hay không?”
Đều do cô không tốt, biết r