Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342074
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2074 lượt.
Hạ Bồi được đích thân hiệu trưởng A Mặc đi cùng, chạy khắp nơi trong thành phố, dùng năng lực tâm ngữ hô gọi và tìm kiếm Hùng Đông Bình. Phía cảnh sát hợp tác với Công ty Nhã Mã, phong tỏa bến xe và sân bay cùng cửa đường cao tốc, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt tất cả người và hàng hóa ra khỏi thành phố, các tuyến đường giao thông quan trọng cũng bố trí đầy cảnh lực, giám sát chặt chẽ xem có người nào có hành động khả nghi không.
Hạ Sinh gắng sức chạy đi khắp các phòng làm việc, rót nước, đặt cơm cho mọi người, giúp nhận điện thoại, lau thiết bị, trên mặt đã không còn nụ cười nữa, sợ hễ nhàn thì sẽ lại rơi nước mắt. Cuối cùng khi đang lau sàn nhà, phát hiện Bát Bát và Thủy Linh trốn trong góc khuất khóc tu tu, anh ta cũng không kìm được, vứt cây lau nhà đi, ôm lấy hai kẻ kia cùng khóc.
“Anh là lưu manh, em có sợ không?”
“Không sợ.”
“Anh biết võ thuật, em có sợ không?”
“Không sợ, em cũng biết võ thuật.”
Lời đối thoại lần đầu tiên gặp mặt dường như vẫn như đang văng vẳng bên tai, Hạ Sinh khóc thút thít, cô bé ngốc nghếch đó, biết võ thuật vì sao còn bị bắt đi?
Đến nửa đêm, Nghiêm Cẩn không biết bản thân mình còn có thể làm gì, cậu rúc trong phòng làm việc, đem “trời sao của Tiểu Ma Vương” ra xem, anh sắp được hai nghìn tấm rồi, tấm nào trông Con Rùa Nhỏ cũng đáng yêu như vậy. Cậu xem hết lần này đến lần khác, cậu biết đã rất muộn rồi, cậu cần nghỉ ngơi, còn có rất nhiều việc đang đợi cậu làm. Nhưng cậu không ngủ nổi, cậu nhìn ảnh của Con Rùa Nhỏ, trong lòng vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Tiểu Tiểu đẩy cửa đi vào, đau lòng nhìn con trai chỉ mới nửa ngày đã tiều tụy như biến thành một người khác vậy. Cô đi đến, ôm cậu vào lòng. Từ sau khi lên tiểu học, Nghiêm Cẩn rất ít khi để cho mẹ ôm, vào lúc này, một vòng tay ấm áp của mẹ cuối cùng cũng khiến cậu không khống chế nổi bản thân mình nữa, đau đớn khóc thất thanh.
“Mẹ ơi, con không thể không có Con Rùa Nhỏ, con không thể không có em ấy!”
***
Trong một căn phòng lớn trắng như tuyết không biết là ở chỗ nào, một màn hình lớn phủ toàn bộ một mảng tường, căn phòng rộng rãi bốn góc có lắp loa phóng thanh, giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh có nối đầy các loại dây rợ, bên giường bày các loại máy móc, lúc này trên màn hình máy móc có chạy số liệu và đường lượn sóng, một cô gái nhỏ nằm bất động trên giường, tóc bị cạo sạch, trên đầu có dính đầy các miếng tiếp xúc nối liền với máy móc, trên đỉnh đầu còn bị chụp một thứ giống như mũ bảo hiểm. Tay chân của cô bé bị vòng khóa thép nối liền với giường giữ lại, người tỉnh táo, hai mắt lớn toát ra vẻ kinh hãi.
Đèn của một chiếc máy nhấp nháy, loa phóng thanh trong phòng truyền ra một giọng nam: “Mẹ ơi, con không thể không có Con Rùa Nhỏ, con không thể không có em ấy”. Nước mắt rơi xuống gò má cô bé, Con Rùa Nhỏ chính là cô bé, đó là thứ trong đầu cô bé đang thấy, là tin tức cô bé tiếp nhận được từ anh trai Nghiêm Cẩn của mình, thông qua máy móc, được hệ thống máy tính tượng thanh phát ra ngoài. Máy tính tượng thanh hoàn toàn không có tình cảm và cảm xúc như giọng nói của Nghiêm Cẩn, nhưng trong đầu Mai Khôi thì có, cô bé không thể nói ra tiếng được, chỉ biết rơi nước mắt. Vì sao? Vì sao ý thức của cô bé chỉ có thể tiếp nhận, lại không thể gửi đi? Mai Khôi không muốn anh trai buồn, không muốn anh trai buồn!
Một bàn tay lạnh băng sờ lên mặt cô bé: “Hey, bảo bối, cuối cùng ta đã tìm thấy cháu rồi”. Tướng mạo người này khoảng tầm bốn mươi, năm mươi, đôi mắt không mang theo bất cứ tình cảm nào, giọng nói u ám, lộ vẻ hưng phấn: “Ta cũng không thể không có cháu”.
Một luồng điện lưu truyền đến từ đỉnh đầu Mai Khôi. Cô bé không có cách nào chế ngự được, chỉ biết co rút và thét lên, ý thức không chịu sự khống chế, tin tức của bốn phương tám hướng ồ ạt nhập vào đầu, trên màn hình lớn, các loại hình ảnh và số liệu văn bản lóe lên, hơn chục chiếc máy tính ở góc bên kia căn phòng vận hành nhanh như bay, một nhân viên thao tác hét lớn: “Thành công rồi! Cô bé quả nhiên có thể”.
***
Ở một nơi khác, Nghiêm Cẩn khóc đủ rồi, cảm xúc đã ổn định lại, hai mẹ con chẳng nói với nhau câu nào cả hồi lâu. Thấy trời đã sắp sáng, Nghiêm Cẩn đứng dậy đi rửa mặt, cậu biết đã đến lúc mình phải phấn chấn lên rồi.
Mặc Ngôn đẩy cửa đi vào nhanh như bay: “Tiểu Ma Vương, một người phụ nữ gọi điện thoại đến, nói bà ta là Trần Bình, cũng là Liêu Tầm Âm, còn có tên là Lỗ An Hoa”.
Lỗ An Hoa, Liêu Tầm Âm, Trần Bình! Đó là mẹ của Con Rùa Nhỏ!
Nghiêm Cẩn bỗng chốc trở lên phấn chấn, cậu lao đến chỗ điện thoại nhanh như bay: “A lô, cháu là Nghiêm Cẩn, cháu là người nhà của Mai Khôi. Cô ở đâu?”.
Giọng nói đối phương có chút khản đặc và già nua, ngữ khí lạnh nhạt: “Tôi đã đến thành phố A, bây giờ đang đến chỗ các cậu, hai mươi phút nữa gặp”.
Điện thoại lạo xạo một lát rồi tắt máy, Nghiêm Cẩn hơi sững sờ, cậu vốn dĩ cho rằng nếu như mẹ Con Rùa Nhỏ xuất hiện, bà ấy nên phải cuống quýt nôn nóng, nhưng không ngờ rằng bà ấy lại có thái độ này.
Mặc