Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2081 lượt.

Phùng Quang Hoa, cảm thấy ở trong hiệp hội không còn dễ xuống tay nữa, nên dứt khoát bỏ trốn, vậy việc bây giờ ông ta còn sống, hơn nữa có thể chạy qua chạy lại khắp nơi liên lạc với Hạ Bồi, cũng có thể giải thích được.
Đương nhiên cũng không thể tuyệt đối loại trừ khả năng việc ông ta vì phát hiện ra chợ đen mà bị nhắm đến, điểm kỳ lạ chính là nếu như năm đó chợ đen không có liên quan gì đến việc mất tích của hội viên Hiệp hội siêu năng lực, nhưng sau đó thì hết lần này đến lần khác mua người từ chỗ Phùng Quang Hoa, rồi trở thành có quan hệ.
Còn đúng như Hùng Đông Bình nói với Hạ Bồi là có nội gián, bảo Hạ Bồi ngầm điều tra bên trong, tuy khi đó có chuyển hướng nghi ngờ, nhưng sự thực chứng minh, vốn dĩ trong hiệp hội thật sự có nội gián. Song đầu mối của nội gián lại giống như đầu mối của chợ đen năm đó, dường như có quan hệ với bác sĩ X, nhưng vào thời khắc then chốt lại bế tắc.
Mọi người cảm thấy trong chuyện này có điều kỳ quái không nói rõ được. Nếu như Hùng Đông Bình thật sự cần sự giúp đỡ, vì sao không nhanh chóng chỉ ra chút tin tình báo, trái lại giống như là vờn chơi với mọi người vậy, vòng vo đùa bỡn. Nghiêm Cẩn điều khiển bản đồ điện tử có vạch ra địa điểm mà Hạ Bồi và Hùng Đông Bình hẹn gặp lên màn hình lớn, lại nhìn thêm một lượt nữa, còn xem lại toàn bộ camera giám sát đường phố của những chỗ này, cũng vẫn chẳng tra ra được điều gì.
Tiểu Mễ đột nhiên nói: “Ai ya, xâu chuỗi những chỗ này lại với nhau trên bản đồ chính là hình chữ X, lẽ nào những địa điểm này cũng có ý nghĩa ám thị?”.

Nghiêm Cẩn nhíu mày, nhìn thật kỹ, nếu nói giống hình chữ X thì thật sự phải là hình chữ X nghiêng, nhưng mà có thể xếp thành hình chữ X thì làm sao chứ, bác sĩ X là biệt danh bọn họ đặt cho, cứ coi như bọn họ biết biệt danh này, xếp địa điểm thành hình chữ X là nói cho bọn họ sự việc này có liên quan đến bác sĩ X, vậy thì có tác dụng gì chứ, bọn họ đương nhiên biết là có quan hệ, nhưng mà rốt cuộc chứng tỏ điều gì?
Nghiêm Cẩn nối hết toàn bộ những địa điểm này lại trong máy tính, hai đường giao cắt, một hình chữ X nằm nghiêng hiện lên trên màn hình hiện thị. Nghiêm Cẩn đột nhiên nói: “Chúng ta vẫn luôn kiểm tra đi kiểm tra lại địa điểm bọn họ hẹn gặp, nhưng lại sơ suất ở những địa điểm bên ngoài này”.
Tiểu Mễ nói: “Phạm vi mở rộng đến năm con đường rồi, thậm chí bến xe, cửa hàng xung quanh, phàm là có thiết bị giám sát, chúng tôi đều điều tra rồi”.
“Không, chúng ta sơ suất một chỗ rất quan trọng.” Nghiêm Cẩn chỉ vào chỗ điểm giao nhau của hai đường thẳng: “Nhìn chỗ này xem, bến tàu điện ngầm, chúng ta không điều tra dưới lòng đất”.
“Nhưng mà chỗ bọn họ hẹn dọc đường lại không có trạm tàu điện ngầm, đường tàu điện ngầm ở một phía khác.” Tiểu Mễ điều chỉnh cho hiện ra đường tàu điện ngầm, hai đường tàu điện ngầm giao nhau là hình chữ Thập, cộng địa điểm bọn Hạ Bồi hẹn là hình chữ X, hình thành lên một chữ Mễ[1'>.
[1'> Chữ Thập (十), kết hợp với chữ X thành hình chữ Mễ (米).
Hình vẽ vừa hiện ra, Tiểu Mễ đột ngột hiểu rõ: “Nếu như ông ta không phải là men theo đường thẳng để lẩn tránh, mà là ở tàu điện ngầm bên dưới lòng đất trong phạm vi này, cho nên chúng ta men theo đường bộ đuổi theo kiểm tra trên mặt đất chẳng hề có chút tin tức hữu dụng nào”.
Nghiêm Cẩn gật đầu: “Hơn nữa dọc đường không có trạm tàu điện ngầm, và chúng ta đều không cân nhắc đến phải điều tra chỗ này”.
“Tôi lập tức đi liên hệ, điều chỉnh ra thiết bị giám sát trong tàu điện ngầm, hy vọng camera an toàn của bọn họ không phải là đồ trang trí”, Tiểu Mễ hưng phấn vì có manh mối mới.
Nghiêm Cẩn gọi hai người: “Tôi chạy đi xem xét địa hình và tình hình một chuyến”.
Chính vào lúc Nghiêm Cẩn đang đi lòng vòng trong đường tàu điện ngầm, Mai Khôi và Thẩm Phi đang đi ra từ trong hiệu sách.
“Ừm, chính là như vậy, cho nên, mình cảm thấy rất xin lỗi, mình vụng miệng, thật sự không biết nên nói thế nào, nhưng mà mình rất thích anh trai, mình sẽ không thích người khác nữa, mình không muốn để anh ấy có bất cứ điều gì không vui”, Mai Khôi cẩn trọng nói rõ lập trường, cô bé nói như thế chắc là rất rõ ràng rồi nhỉ.
Thẩm Phi ôm sách, dịu dàng cười với cô bé: “Thực ra cậu đến tìm mình, mình đã biết là có chuyện gì rồi. Mình đã gây ra phiền phức cho cậu, người nên nói xin lỗi là mình mới phải”.
Mai Khôi cẩn thận nhìn cậu ta: “Vậy ý cậu là không giận mình, là thật sao? Thực ra mình không muốn mất đi người bạn như cậu. Cậu thật sự không giận mình ư?”.
“Tức giận, vì sao không tức giận, cậu không có mắt chọn người như vậy.” Thẩm Phi trở mặt, dọa cho Mai Khôi sững sờ. Thấy bộ dạng đáng yêu ngốc nghếch của cô bé, vẻ mặt Thẩm Phi lại dịu xuống, thở dài: “Mình đùa thôi”.
“Ờ.” Mai Khôi thở phào, cô bé phản ứng chậm còn chơi trò nói đùa với cô bé kiểu này, cô bé sẽ coi là thật đó. Mai Khôi thấy có chút không chắc chắn lắm, bèn nhíu mày lại, nghe thấy Thầm Phi nói: “Thực ra, mình mới nên nói xin lỗi”. Cậu ta nhìn sang cô bé với vẻ thâm sâu, biểu cảm có chút đau lòng lại xuất hiện, nhìn cô bé một hồi lâu, đột nhiên nói: