Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.
“Cậu yên tâm, mình sẽ khống chế tốt bản thân, sẽ không để bọn họ lại có cơ hội nói những lời linh tinh vớ vẩn kia nữa…”. Lời của cậu ta còn chưa nói xong, Mai Khôi đang chăm chú nghe, đột nhiên cảm thấy sau gáy đau đau, một cảm giác tê liệt lan nhanh đến tứ chi, cô bé lảo đảo, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Phi sợ hãi căng thẳng, duỗi tay ra dường như muốn đón mình, nhưng một thứ gì đó giống như súng đánh đến, đâm trúng vào cổ cậu ta.
Mai Khôi ngã xuống đất, nhưng không cảm thấy đau, cảm thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, vào thời khắc ấy, cô bé cảm ứng được, cô bé dùng ý thức cuối cùng gọi lớn một tiếng, nhưng không biết anh trai có thể nghe thấy được không, ngay sau đó, thế giới của cô bé được phủ toàn một màu đen.
Đang ở trong trạm tàu điện ngầm, trái tim Nghiêm Cẩn đột nhiên thắt một cái, đau đến mức cả người cứng đơ. Cậu ta nghe thấy tiếng gọi lớn của Mai Khôi, tiếng gọi khiến trái tim cậu kinh hãi run rẩy, nhưng chỉ có một tiếng này, sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Nghiêm Cẩn cuồng loạn chạy lên mặt đất, gắng sức hô gọi Mai Khôi trong đầu, nhưng không có ai trả lời. Cậu móc điện thoại ra bấm số, bởi vì căng thẳng tay run run, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại xuống đất. Điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai nghe máy, Nghiêm Cẩn không ngừng gọi, dự cảm không lành khiến cậu nóng ruột như muốn nổ tung, cậu cần lập tức nhìn thấy Mai Khôi, cậu cần tức thì xác nhận được cô bé vẫn đang bình yên vô sự.
Nhưng liên lạc được với Mặc Ngôn, cuối cùng cậu tra ra Mai Khôi cùng Thẩm Phi đi vào thành phố. Cậu ngồi xe đến thành phố, vừa hay nhìn thấy xe cứu hộ vù vù đi đến đưa Thẩm Phi đang hôn mê bất tỉnh lên xe, cảnh sát ngăn đám người xung quanh lại, giăng dây cảnh giới, trên mặt đất, chiếc điện thoại cậu tặng cho Mai Khôi đang lạnh lẽo lẻ loi nằm đó, trong lòng cậu phút chốc chết đứng.
Con Rùa Nhỏ của cậu đã không thấy đâu nữa!
Sự mất tích của Mai Khôi đã khuấy động lên một cơn sóng lớn, sau khi nhận được tin, Nghiêm Lạc lập tức phái tất cả nhân lực có thể điều được đi tìm, phía cảnh sát cũng sẵn sàng đợi lệnh, phối hợp với một nhóm lớn cảnh lực, tiến hành quản lý chặt chẽ giao thông đường phố xung quanh, và kiểm tra tất cả xe cộ. Nghiêm Lạc đi đến hiện trường, Hạ Bồi cũng theo cùng, cậu ta tìm kiếm trong đầu óc của mỗi người có mặt ở hiện trường, thử tìm ra chút tin tức hữu dụng, nhưng đáng tiếc ngoại trừ nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lái đến rất nhanh, Mai Khôi liền bị đánh ngã rồi đưa vào xe, Thẩm Phi bị súng bắn thuốc mê bắn ngã xuống đất, thì không thấy thứ gì khác nữa.
Sau khi hỏi rõ tình hình, Nghiêm Lạc giao hiện trường cho Cục trưởng Thôi và A Mặc, sau đó đưa Happy đi đến bệnh viện, sợ con trai đuổi đến bệnh viện trong lúc kích động sẽ gây ra chuyện gì đó. Đến nơi, anh bất ngờ phát hiện Nghiêm Cẩn rất bình tĩnh, ít nhất bề ngoài rất bình tĩnh, cậu không nổi giận bừa bãi, không lớn tiếng gào quát với bác sĩ y tá, không đập đồ đạc, cậu rất lý trí nghe bác sĩ nói về tình trạng của Thẩm Phi, mũi kim gây mê có tác dụng rất mạnh, đủ để đối phó với một con gấu chó lớn, cho nên trước mắt tình hình của Thẩm Phi rất tệ.
Nghiêm Cẩn nghe xong, mím chặt miệng không nói gì. Happy nói với cậu: “Thẩm Phi là cơ thể bất tử, vết thương có thể tự động hồi phục, nếu như đối phương dùng vũ khí khác thì sẽ chẳng có cách nào đối phó được với cậu ấy, nhưng mà hắn lại lựa chọn dùng súng bắn thuốc mê, xem ra bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay tình hình bọn trẻ có siêu năng lực ở đây của chúng ta”.
Nghiêm Cẩn chẳng nói chẳng rằng quay người rời đi, Nghiêm Lạc thấy vậy nhanh chóng vỗ vai Happy, Happy hiểu ý: “Boss, yên tâm đi, chỗ này giao cho tôi”.
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, đuổi theo Nghiêm Cẩn, kéo cậu lên xe, dặn dò thuộc hạ: “Quay về công ty”. Chiếc xe nhanh chóng chạy về cao ốc Đế Cảnh, Nghiêm Lạc vỗ vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn vẫn không nói gì, giống như một người gỗ vậy, ngồi im bất động ở đó.
Cậu đang ngẫm nghĩ, mấy người đám Mặc Ngôn, Cừu Tranh, Mẫn Lệ, Ngụy Ah Vân đều chạy đến: “Tiểu Ma Vương, chúng tôi nghe nói chuyện của Mai Khôi rồi, bây giờ tình hình như thế nào?”.
Nghiêm Cẩn không có tâm trí nào để giải thích cho bọn họ, cậu nâng tay lên, ngăn bọn họ tiếp tục hỏi, cậu vẫn đang nghĩ, nhất định có cách, nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp.
Mọi người nhìn dáng vẻ của cậu, không dám thở lớn tiếng, Mặc Ngôn chăm chú nhìn cậu một hồi, đột nhiên quay người rời đi, mọi người thấy vậy cũng lùi ra theo: “Mặc Ngôn, đi đâu vậy?”.
“Đi gọi điện cho bố tôi, ông ấy chắc có tham gia vào chuyện này, chúng ta tạm thời đừng làm phiền Tiểu Ma Vương, mọi người không thể hoảng hốt. Chú Đậu Đậu, chú tìm chú Ray, điều ra một phòng họp cho chúng ta, mọi người đến đó đợi trước, lát nữa tôi đi tìm mọi người.”
Qua một lúc lâu sau, Mặc Ngôn đã quay lại, A Mặc cũng cùng đến phòng họp.
“Hiệu trưởng.” Bọn trẻ lần lượt đứng dậy, hy vọng cấp thiết có thể biết được tiến triển của sự việc. A Mặc thuật