XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.

i phương đã đến hiện trường giao dịch rồi, phía cảnh sát giả mạo làm bên mua đã chuẩn bị xong việc thu hàng bắt người, nhưng nghi phạm đột nhiên chống đối. Bọn chúng giống như hiểu rõ toàn bộ bố trí của phía cảnh sát, lại cướp tiền ngay tại hiện trường và giết cảnh sát nằm vùng, sau đó chạy thoát ra khỏi vòng vây giống như thiên la địa võng, toàn bộ tuyến đường lựa chọn để chạy trốn đều vượt ra ngoài dự liệu của phía cảnh sát, hành động ngăn chặn cũng bị nhìn thấu, phía cảnh sát thương vong nặng nề. Đội phối hợp trong lần hành động này với phía cảnh sát là thành viên của Hồ tộc và Thần tộc, nếu như ý thức bị thăm dò, vậy chỉ có một khả năng.
Sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, Nghiêm Lạc im lặng rất lâu chẳng nói gì, Trần Bình hỏi rõ tình hình rồi ngồi bên cạnh cũng không nói gì, cả nửa ngày sau bà ta mới đột nhiên nói: “Chắc chắn là bác sĩ X, tôi tìm thấy ý thức của tội phạm ma túy kia rồi, có người liên lạc với bọn chúng, nói cho bọn chúng tất cả dự tính của phía cảnh sát, và cung cấp một biện pháp vừa có thể lấy tiền lại có thể thoát thân. Yêu cầu chia một nửa chiến lợi phẩm”.
Happy lo lắng: “Vậy chúng ta bám theo đầu mối này, bọn bác sĩ X chắc phải chạm mặt với đối phương...”.
Trần Bình lắc đầu: “Bác sĩ X yêu cầu bọn chúng đem đồ đặt đến địa điểm chỉ định, những việc khác sẽ thông báo lại”. Trần Bình đọc lại địa chỉ một lượt, lại nói: “Tôi đánh cược bây giờ mọi người đến đó, sẽ chẳng tìm được gì cả”. Bà nói đến đây đột nhiên ngừng một chút: “Hắn ta phát hiện ra tôi đang lén thăm dò, có tâm ngữ giả đang thăm dò ý thức của tôi”.
Nghiêm Lạc nhíu chặt mày: “Cô có thể theo đuổi tông tích được không?”.
“Không thể, con bé cũng không moi được tin tức của tôi, tôi có thể che giấu ý thức. Nhưng mà tôi có che giấu thì cũng vô dụng thôi, con bé có thể biết được rõ tình hình của tôi từ trong đầu mọi người, lời tôi nói với mọi người, tôi đang làm gì, thông qua mọi người thì có thể biết hết được toàn bộ.”
“Bất luận thế nào, điều này cũng vẫn là đầu mối, Trần Bình, cô hãy nói rõ một chút vị trí và tình hình của tên tội phạm ma túy. Smile, anh liên lạc với phía cảnh sát bên kia, đưa người đi bắt hắn ta.” Nghiêm Lạc hạ lệnh như thói quen, khiến Trần Bình nhíu mày lại, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp, nghiêm túc dò tìm ý thức của tên buôn ma túy kia, sau đó thở dài: “Hắn đang nhận điện thoại, có người nói cho hắn, hành tung của hắn bị phát giác rồi, bảo hắn lập tức rời đi”.
Tay cầm điện thoại của Smile hơi run, nhìn Nghiêm Lạc một cái. Trần Bình lại nói: “Mỗi một điểm tôi nói cho mọi người hắn ta đều biết, trước khi mọi người hành động, đối phương cũng sẽ hành động”.
“Vậy thì để bọn họ làm, dù sao cũng tốt hơn so với không làm gì, đối phương cũng sẽ hành động”. Nghiêm Lạc rất quyết đoán, gật đầu với Smile, Smile cầm điện thoại tiếp tục bấm số. Trần Bình đang viết gì đó lên trang giấy, gấp lại đưa cho Smile: “Bọn họ không biết tôi viết cái gì, chỉ cần anh không mở ra nhìn, bọn họ sẽ không biết rõ tôi bảo anh điều gì, đợi đến lúc gặp cảnh sát, thì hãy xem. Như thế này ít nhiều có thể tranh thủ được chút thời gian”. Bà nhún nhún vai: “Nhưng mà tôi cảm thấy chẳng có tác dụng gì”.
Nghiêm Lạc nhíu chặt mày: “Bọn họ không thể nào thăm dò rõ ràng tất cả mọi cử động nhỏ xíu được, người nhiều như vậy, tư duy loạn như vậy…”.
Trần Bình cắt ngang lời anh: “Cho nên hành động của chúng ta càng nhiều, người tham gia càng phức tạp, Mai Khôi sẽ càng vất vả. Bác sĩ X vì hiệu quả khống chế việc giám sát, sẽ không ngừng kích thích phóng đại cảm quan của con bé. Tâm ngữ giả sẽ giống như một chiếc máy vận hành siêu tải trọng, thật sự đến mức kiệt sức mà chết. Nhưng mà, hắn ta chắc sẽ không để Mai Khôi chết, con bé bây giờ tuổi còn nhỏ, nếu không…”. Trần Bình không nói tiếp nữa, Nghiêm Lạc buông tay ra, cũng không nghe tiếp nữa, cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu của anh, anh không thể tưởng tượng được cô bé phải trải qua những giày vò như thế: “Chúng ta nhất định phải cứu được con bé ra, bất chấp bất cứ giá nào”.
Trần Bình lại lấy thuốc ra, nhưng đã hút hết rồi, bèn đan các ngón tay vào nhau: “Tôi hoàn toàn không có niềm tin có thể làm được, con người đó quá đáng sợ. Nhưng mà để cứu Mai Khôi, tôi mới quay lại, tuy tôi cảm thấy không có khả năng, nhưng tôi buộc phải làm như vậy”.
Smile xuất phát rồi, Tiểu Tiểu pha cho Nghiêm Lạc và Trần Bình tách trà. Hạ Sinh nhanh nhẹn mua thuốc cho Trần Bình, từ lúc biết Mai Khôi là con gái của bà, cậu ta liền cảm thấy vô cùng thân thiết với bà. Cừu Tranh lúc này chạy đến, nói với Trần Bình: “Tiểu Ma Vương muốn gặp cô, gặp riêng”.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn có động tĩnh sau một ngày nhốt mình trong phòng. Nghiêm Lạc tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì, cậu con trai này của anh tuy tính khí nóng nảy, tuổi còn trẻ, nhưng có vài điểm quan trọng người làm bố như anh đây hiểu rõ. Vào lúc này, đối mặt với bác sĩ X, anh chỉ có thể gửi gắm toàn bộ sự tin tưởng vào cậu.
Thế là Trần Bình đi đến phòng làm việc của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn khóa cửa lại, nói với bà: “Được r