Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.

ồi, cô và cháu hai người đều có thể che giấu được ý thức, bây giờ mỗi một câu chúng ta nói, đối với bác sĩ X mà nói, đều là bí mật”.
“Cháu cũng biết che giấu ý thức?”, Trần Bình có chút kinh ngạc, nhưng tiếp tục nói: “Vậy thì làm sao chứ? Chỉ dựa vào hai chúng ta, sẽ không phải là đối thủ của bác sĩ X”.
Nghiêm Cẩn nhíu mày: “Cháu biết những điều cô gặp phải trong quá khứ khiến người ta tuyệt vọng, nhưng cô đã đến đây, cháu nghĩ không phải là để nói với chúng cháu là không có hy vọng cứu được người chứ”. Trần Bình không nói gì, ngữ khí cứng rắn của cậu thanh niên này lại có mấy phần khí thế của bố cậu. Nghiêm Cẩn không quan tâm xem bà có thích nghe hay không, tiếp tục nói: “Nếu như cô có thể khống chế bản thân mình, tốt nhất đừng nói những lời nản lòng gì nữa, cô còn chưa hề làm, hà tất lại tự dội cho mình gáo nước lạnh? Đối với cháu mà nói, Con Rùa Nhỏ là người rất rất quan trọng, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cháu cũng sẽ không bỏ rơi em ấy”.
Trần Bình không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Vậy cháu có dự định gì?”.
“Năng lực của tâm ngữ giả có lớn mạnh hơn nữa, thì cũng có hạn, giống như công cụ tìm kiếm, có thể tìm kiếm được tất cả mọi thứ, nhưng người sử dụng lại không thể tiêu hóa hết tất cả tin tức, bác sĩ X bắt buộc phải có bộ lọc lựa chọn ra nội dung hắn ta thấy có hiệu quả với mình. Đối với hắn ta mà nói, trước mắt cô và tất cả mọi người bọn cháu ở đây là trọng điểm, phía cảnh sát là trọng điểm, chính phủ là trọng điểm, nguồn lực chinh phục thế giới của hắn ta mong muốn là trọng điểm.”
“Vậy thì làm sao chứ?”, Trần Bình không hiểu rõ lắm.
“Cũng chính là nói, vì đảm bảo tin tức trọng điểm không bị bỏ sót chút nào, có một số đồ vật nhỏ không biết nói chuyện hoặc đồ chơi không phải là hình người, hắn sẽ bỏ đi.” Nghiêm Cẩn vừa duỗi tay ra, một chú chuột béo nhỏ đang nằm bò trên miệng bình hoa liền nhảy lên lòng bàn tay cậu, một khối nước cũng từ trong bình hoa trào ra ngoài.
Trần Bình nhìn sang hai thứ này có chút sững sờ, nghe thấy khối nước kia kháng nghị: “Tiểu Ma Vương, chúng tôi không phải là đồ vật và đồ chơi, chúng tôi là tổ hợp đệ nhị thiên hạ, chỉ kém hơn bọn cậu một chút xíu thôi”.
Nghiêm Cẩn phớt lờ nó, nói với Trần Bình: “Cháu ở trong căn phòng này, không ai nhìn thấy được cháu, bác sĩ X cũng không thể tìm được tin tức của cháu trong ý thức những người khác. Hôm nay cháu nói chuyện với Con Rùa Nhỏ cả một ngày, em ấy không thể truyền được ý thức cho cháu, cháu lại có thể truyền được cho em ấy. Cháu bảo em ấy phải dũng cảm lên, đừng sợ hãi, đừng chống đối, đừng khiến cho những kẻ xấu đó tức giận có cớ đánh em ấy, bảo em ấy cứ ở đó đợi, chúng ta sẽ nhanh chóng đến cứu em ấy. Đúng rồi, quên không nói cho cô, cháu mà nói dài dòng nghe nói sẽ khiến người ta không chịu đựng nổi. Cho nên cháu sẽ cứ nói mãi, nói mãi, không cho bác sĩ X một câu hữu dụng nào, nếu như kênh của hắn ta không đủ dùng, hắn ta chắc sẽ rất phiền khi nghe thấy cháu nói những điều này”.
Trần Bình hơi ngẩn người ra, như thế này cũng được sao? Nghiêm Cẩn nói: “Ở chỗ bác sĩ X, hoặc là không hề có tin tức về cháu, hễ có tin tức thì chỉ là lời thừa, cháu nghĩ hắn chắc rất khó quyết định là giữ lại hay bỏ đi?”.
Trần Bình hỏi: “Cháu muốn cô cũng làm nhiễu hắn ta như thế?”.
“Không, cháu muốn cô dùng một phương pháp khác quấy nhiễu hắn, cháu hy vọng cô mang theo Hạ Bồi, cùng đối kháng với năng lực tâm ngữ của Con Rùa Nhỏ, hai người phải nỗ lực moi ra mỗi một bước hành động của bác sĩ X, mục tiêu của hắn ta, kế hoạch của hắn ta, để hắn ta không thể không tập trung nguồn lực vào đối phó với hai người và bố cháu.” Nghiêm Cẩn rất bình tĩnh: “Còn cháu, làm chuyện bản thân cháu nên làm. Mọi người đừng để ý đến cháu, đừng quan tâm đến cháu, đừng thăm dò xem cháu đi đâu, đối với bác sĩ X mà nói, tin tức của cháu chính là trống không”.
Trần Bình suy nghĩ nhanh như bay, đang nghĩ đến tính khả thi, Nghiêm Cẩn lại nói: “Tất cả tin tình báo trao đổi chỉ thông qua cô truyền cho cháu, như vậy thì có thể che giấu được bác sĩ X. Chúng ta một ở sáng, một trong tối, mới có thể thắng được”.
“Nhưng rất nhiều thứ bố cháu chưa chắc sẽ cho cô biết, còn cô làm thế nào nói cho cháu? Nếu như ông ấy hỏi về cháu, chuyện này e là không giấu được.”
“Tuy cháu và bố cháu xem thường lẫn nhau hơn chục năm trời, nhưng điểm ngầm hiểu vẫn có. Cháu không xuất hiện, ông ấy tự nhiên biết được cháu có dự định của riêng mình, ông ấy sẽ hỗ trợ cháu.”
Trần Bình vừa suy nghĩ, xác thực, hôm nay vào lúc then chốt như thế, Nghiêm Cẩn lại nhốt mình lại, thực sự Nghiêm Lạc cũng chẳng hỏi han gì đến cả. Còn bà và Mai Khôi e là cả đời này đều không có cơ hội xây dựng được quan hệ như thế. Suy nghĩ này khiến Trần Bình buồn bã một hồi trong lòng.
“Được rồi, không vấn đề gì, cô nhất định gắng hết sức phối hợp với cháu. Cháu nói đúng, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, chỉ cần có thể cứu được Mai Khôi của cô ra, cô…” Trần Bình bất ngờ phát hiện, dù chết bà cũng nguyện cam chịu, bà là người sợ chết như vậy, là người vào lúc đau kh