Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.
chút do dự mà đem sự an toàn cũng như mạng sống của Mai Khôi ra để uy hiếp anh, còn anh, đương nhiên không chấp nhận được hậu quả này.
Cho nên, vào ngày thứ mười khi Mai Khôi bị bắt, cũng chính là lúc này, Nghiêm Lạc cảm thấy buộc phải hét về phía bác sĩ X. Anh cho mọi người trong phòng họp ra ngoài hết, để lại mấy cán bộ quan trọng, sau đó gọi Trần Bình đến: “Tôi dự định nói chuyện với bác sĩ X, tôi hy vọng cô có thể có mặt tại hiện trường, nếu như cô cảm thấy được manh mối của năng lượng tâm ngữ, thử xem xem có thể truy đuổi được địa điểm không”.
“Chẳng phải vẫn mãi không tìm thấy hắn ta sao? Phải nói thế nào?”
“Mỗi một câu chúng ta nói, chẳng phải hắn ta đều đang nghe sao?” Nghiêm Lạc không cảm thấy điều này là vấn đề đáng lo ngại, trong lòng Trần Bình lay động, nghĩ đến Tiểu Ma Vương, hai cha con nhà này lại suy nghĩ theo hướng giống nhau.
“Đinh Thành, tôi là Nghiêm Lạc, ông chắc biết rất rõ tôi là ai, tôi biết ông có thể nghe rõ mỗi một câu nói của tôi, vì sao tôi tìm ông, ông cũng biết. Cho nên chúng ta vén màn lên nói rõ ràng với nhau. Siêu năng lực của Mai Khôi rất quan trọng đối với ông, nhưng sự an toàn của con bé rất quan trọng đối với chúng tôi. Đã như vậy, chúng ta nên nói chuyện một chút.”
Nghiêm Lạc tự nói tự nghe, đương nhiên sẽ không có người trả lời anh. Tiểu Tiểu và Trần Bình đều căng thẳng nhìn sang anh, Nghiêm Lạc nhíu mày lại, cân nhắc đến sự nhượng bộ trong phạm vi nào có thể giảm tổn thất đến mức nhẹ nhất.
Vào lúc này, điện thoại vang lên, người trong phòng đều giật thót mình, Nghiêm Lạc nhíu mày, có dự cảm gì đó đối với đối tượng của cuộc điện thoại này. Ray nhanh tay nhanh chân, đem kết nối tín hiệu điện thoại với máy theo dõi tung tích, sau đó Nghiêm Lạc ấn xuống phím nối máy, một giọng nói lạnh lùng u ám lại xen lẫn hứng thú truyền đến: “Ông Nghiêm, chào ông, tôi là ai chắc ông đã biết”. Hắn ta cười mấy tiếng, tiếp tục nói: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, máy truy tìm tung tích đó không có tác dụng gì, cho nên tôi có lòng kiên nhẫn nói chuyện với ông. Ông xem, tôi vốn dĩ còn cho rằng ông sẽ gắng hết sức cùng tôi chơi đến cùng, không tiêu diệt được tôi thì không cam tâm”.
“Tôi thực sự muốn vậy”, Nghiêm Lạc nói.
“Không, không, không, ông không phải vậy. Thực ra ông đã nghĩ đến việc vì Mai Khôi có thể mở ra lệnh ân xá cho tôi, chỉ cần tôi chịu thả người, ai da, tôi cũng không biết hóa ra đứa cháu ngoại này của tôi ngoại trừ năng lực tâm ngữ mạnh ra, thì bản lĩnh khiến người ta thích cũng không hề nhỏ. Con trai ông hằng ngày chỉ biết nói những lời tình cảm lôi thôi với Mai Khôi, thật sự là không giống như ông.”
“Trẻ con tuổi còn nhỏ, ông bỏ quá cho.”
“Đương nhiên, mục tiêu của tôi không phải cậu ta, tôi chỉ đánh giá cao người mạnh mẽ lại có thành tựu, ví dụ như ông, ông Nghiêm. Nhưng mà vừa rồi tôi rất thất vọng về ông, ông lại muốn tìm biện pháp đàm phán thỏa hiệp. Trò chơi mới vừa bắt đầu mà, tôi đang rất vui vẻ, ông biết không? Mai Khôi còn mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi và con bé thật sự là sự phối hợp tuyệt vời.”
Nghiêm Lạc cắn chặt răng, nói từng từ: “Tôi có thể nói chuyện với con bé không?”.
“Không thể, con bé đang bận, trong đầu óc của nó đang tiếp nhận tin tức của mười tám vùng năm thành phố, làm phiền nó không tốt lắm.” Tiếng cười vui vẻ của đối phương lạnh lùng trống rỗng.
Nghiêm Lạc nhắm mắt lại, chỉ có thể nói: “Hy vọng ông chăm lo đến tình trạng sức khỏe của con bé”.
“Đương nhiên, ông yên tâm, so với ông tôi càng không nỡ muốn con bé chết hơn, ồ, không đúng, tôi không nỡ để não của con bé chết, thực ra chỉ cần có não là được rồi nhỉ. Ồ, vẫn không đúng, gen của con bé rất tuyệt, con bé trưởng thành thêm vài tuổi nữa, là có thể sinh ra một thế hệ mới càng tuyệt vời hơn. Cho nên tôi nhất định sẽ không để con bé chết”, hắn ta ngừng một chút, lại nói: “Đương nhiên, chỉ cần bọn ông không bức tôi, không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không để con bé chết”.
Nghiêm Lạc không lên tiếng kháng nghị, bác sĩ X tiếp tục nói: “Ông Nghiêm, hy vọng ông hiểu rõ, tôi sống bằng từng này rồi, những ngày tháng hiện giờ là ngày tôi vui nhất, tôi hy vọng ông sẽ không có suy nghĩ thỏa hiệp gì đó, lấy bản lĩnh thật sự ra, cùng tôi chơi tử tế một ván. Đương nhiên, vì để Mai Khôi có thể có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta tốt nhất định thời gian, ví dụ như mười giờ tối đến bảy giờ sáng, các người không làm gì cả, để Mai Khôi ngủ tử tế một giấc, sau đó thời gian còn lại, các người cần mở họp thì mở họp, cần ra đường tấn công tội phạm thì ra đường tấn công tội phạm, cần bắt tôi thì đến bắt tôi”. Hắn ta cười, rất khoa trương: “Để chúng ta thử xem, ai có thể kiên trì đến cuối cùng?”. Điện thoại bị ngắt trong tiếng cười quái dị của hắn ta.
Ray lắc đầu với Nghiêm Lạc, ý bảo không truy đuổi được tung tích gì. Nghiêm Lạc giận đến cực điểm, bụp một cái ngắt cuộc điện thoại. Tên khốn này, căn bản không coi mạng người ra gì. Những hành động ác độc khiến người ta tức giận kia, đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là trò chơi. Ác hồn này, đợi tìm thấy được