Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342059

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2059 lượt.

ừa rồi cậu ta bị chém nên chớp mắt cái đã chết rồi.”
Nghiêm Cẩn không để ý đến cuộc tranh cãi của bọn họ, mà đi đến bên cạnh Mai Khôi, buồn bã nhìn cô bé ôm thi thể của Trần Bình lớn tiếng khóc: “Mẹ ơi, mẹ ơi...”. Nghiêm Cẩn không biết nên an ủi cô bé thế nào, bởi cậu đã nhìn thấy linh hồn của Trần Bình bay ra ngoài, bà ấy tắt thở rồi.
Lần đầu tiên trùng phùng sau mười bốn năm trời bà rời xa con gái, đến một câu cũng không kịp nói, cứ như vậy mà rời đi. Mai Khôi khóc nấc lên không thành tiếng, Nghiêm Cẩn xòe lòng bàn tay ra, thu hồn phách của Trần Bình về, nói với Mai Khôi: “Mẹ em, bà ấy yêu em, biết được bây giờ em bình an rồi, bà ấy chắc chắn là rất vui mừng”.
Thủy Linh ở bên cạnh lo lắng đến mức xoay vòng vòng: “Chuyện gì đó, tuy hình thể của tôi không thu hút sự chú ý mọi người lắm, nhưng lời của tôi mọi người nhất định phải lưu tâm. Tôi không đùa đâu, đường ống thật sự nổ rồi, nước lớn sắp tràn đến rồi, lần này mà còn chậm trễ là sẽ không còn đường lui đâu, mọi người mau chạy đi”.
Nghiêm Cẩn ôm Mai Khôi đứng lên, hôn lên trán cô bé: “Đừng khóc nữa, chúng ta đưa mẹ về nhà đi”. Mọi người khiêng cơ thể của bác sĩ X, cõng thi thể của Trần Bình, cùng nhau xông ra ngoài. Địa hình phức tạp, Mai Khôi vừa khóc vừa dẫn đường cho mọi người, cả quãng đường nước đang dần dâng lên, chẳng mấy chốc đã ngập lên đến đùi.
“Thủy Linh, cô là đồ vô dụng.”
“Xí, là ai một mình ngăn chặn mấy trăm người, lúc mọi người luyện chạy bộ, là tôi chống đỡ cục diện đó, bây giờ bơi một chút cũng không quá tồi mà.”
Không còn kịp để đi qua từng lối đi một nữa rồi, nước ngập đến eo, Nghiêm Cẩn ôm Mai Khôi lên cao, chậm hơn chút nữa e rằng cô bé sẽ không chịu nổi nữa. Cậu dẫn mọi người đi cả quãng đường xông lên phía trước, Mẫn Lệ hét lớn: “Phía trước không có đường”.
Nghiêm Cẩn một chân đạp vào bức tường, chớp mắt cái đã phá ra một lỗ hổng lớn. Nghiêm Cẩn không hề dừng lại, cứ dẫn đầu xông qua. Mẫn Lệ lẩm bẩm chui qua lỗ hổng đó, nói: “Được rồi, có đường”.
Trải qua vài gian khổ, cuối cùng khi nước trào lên ngập đến ngực, một nhóm người bọn họ cuối cùng đã nhảy lên được mặt đất. Mưa lớn đã chuyển thành mưa nhỏ lất phất, táp vào cơ thể vốn dĩ đã ướt lướt thướt của bọn họ cũng chẳng mang lại cảm giác gì.
Nghiêm Cẩn nhìn xe tiếp ứng ở phía trước, áp mặt lên khuôn mặt Mai Khôi, hôn đi hôn lại: “Con Rùa Nhỏ, anh trai đưa em về nhà nhé”.






Tối hôm nay, Công ty Nhã Mã sôi sùng sục.
Tiểu Ma Vương đưa Mai Khôi quay về công ty, trên đường về cậu đã thông báo cho bác sĩ của công ty và đại phu của Thần tộc đợi lệnh. Tiểu Tiểu cũng nhận được điện thoại, cô vốn dĩ ở trong công ty giúp đỡ việc phân công công việc cho mọi người, chờ đợi ông xã Nghiêm Lạc chiến đấu xong với Ma tộc quay về, không ngờ rằng con trai mất tung tích đã lâu đột nhiên gọi điện thoại đến nói đưa Mai Khôi quay về, còn có cả một nhóm binh lính thiếu niên, một đám người đang chạy về công ty.
Tiểu Tiểu vui mừng như phát cuồng, nhanh chóng thay cậu liên lạc sắp xếp phòng khám bệnh, chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho nhóm binh lính thiếu niên. Lúc này, tất cả mọi người trong công ty đều biết tin tức, những người có thể dừng được công việc trong tay thì toàn bộ đều tụ tập đến cửa thang máy đợi. Dường như rất lâu, lại dường như rất nhanh, đang đợi chờ trong sốt ruột, cuối cùng nghe thấy một tiếng “tinh” của thang máy, cửa mở ra, một nhóm ướt như chuột lột ào ra ngoài. Tuy nhếch nhác, tuy mệt mỏi, nhưng bọn trẻ vẫn vinh dự được người ta chào đón bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Nghiêm Cẩn chẳng kịp chào hỏi mọi người, cứ ôm Mai Khôi hỏa tốc xông vào trong phòng bệnh. Tiểu Tiểu ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ bị giày vò đến xơ xác thảm hại của Mai Khôi, đau lòng đến mức nước mắt tức thì trào ra. Mai Khôi sau khi được cứu ra ngoài tinh thần vừa thoải mái, sự kinh hãi thống khổ mệt mỏi trong nhiều ngày qua bỗng chốc tiêu tan. Cô bé ôm chặt lấy Nghiêm Cẩn không chịu buông tay, cô bé đã hoàn toàn mất đi ý thức khi ở trên xe.
Nghiêm Cẩn đặt cô bé lên giường bệnh, Tiểu Tiểu ở bên cạnh nắm chặt lấy tay Mai Khôi gọi: “Mai Khôi, mẹ là mẹ Tiểu Tiểu, mẹ là mẹ Tiểu Tiểu đây”. Nghiêm Cẩn bình tĩnh kéo Tiểu Tiểu ra, để bác sĩ kiểm tra cho Mai Khôi. Tiểu Tiểu dựa vào người con trai khóc thất thanh. Mai Khôi đầu trọc lốc, gò má gầy hốc hác, sắc mặt vàng vọt xanh xao, cô bé mới mất tích mười hai ngày, mới mười hai ngày mà đã bị giày vò thành ra như thế này rồi.
An ủi Tiểu Tiểu xong, Nghiêm Lạc đến phòng bệnh. Nghiêm Cẩn hai mắt đăm đăm nhìn Mai Khôi, ngồi trông giữ bên giường cô bé suốt, đầu cũng không quay lại, nhưng cậu biết Nghiêm Lạc đã đến rồi.
“Bác sĩ nói, Con Rùa Nhỏ còn phải ngủ rất lâu.”
“Bố biết.”
“Bố ơi, hôm nay con đã bắt sinh hồn.”
“Bố đã nghe nói rồi.”
“Vậy bố phạt con đến Địa Ngục ở một thời gian nhé.”
“Được.” Ngươi làm cha cũng không từ chối chút nào. Cưỡng bắt sinh hồn, tội nghiệt nặng nề, nếu không để cậu đến Địa Ngục chịu phạt một chút, sợ là sau này cũng sẽ có tai