Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342044

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.

lực tìm kiếm tin tức của đám người thú và đội bảo vệ kia.
Một đội quân thiếu niên là Mặc Ngôn, Mẫn Lệ, Nguy Anh Vân, Lam Băng... đang ở cửa các ngôi mộ trong bảo tàng chạy xuống dưới, di chuyển cả nửa ngày, lại bị lạc đường. Mỗi lối đi đều giống hệt nhau, chuyển qua chuyển lại không biết đi đến đâu. Mọi người đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy giọng Mai Khôi: “Tôi chỉ tuyến đường cho mọi người, mọi người cứ theo đó mà đi nhé”.
Mọi người kinh ngạc, Cừu Tranh hỏi: “Mọi người có nghe thấy không? Không phải là chú nghe nhầm đấy chứ?”.
“Cháu còn bị ảo giác nữa.” Mẫn Lệ ngẩn người: “Trong mắt cháu nhìn thấy lối đi này, vì sao trong đầu óc lại biết được rẽ về bên trái là như thế nào?”.
Mặc Ngôn quyết đoán hạ lệnh: “Đi theo chỉ thị của Mai Khôi”.
“Liệu có phải có gian kế không? Chúng ta chia tách với bọn người băng ra, chỗ này là dưới lòng đất, chúng ta mang máy liên lạc cũng chẳng dùng được, trong tình trạng mất liên lạc như thế này, nếu bị người ta dẫn dắt thì rất nguy hiểm.”
Lời nói này vừa mới buông ra, bọn họ liền nhìn thấy tình hình của tổ người Lam Băng, nghe thấy giọng nói của bọn họ. Hai bên hô gọi nhau mấy tiếng, lại còn có tác dụng hơn nhiều so với máy liên lạc đang bị gián đoạn ấy. Bên đó cũng nhận được tin tức giọng nói của Mai Khôi giống như thế này, đương nhiên cũng có cùng sự hoài nghi.
Mặc Ngôn lại lần nữa thống nhất ý kiến: “Không có người dẫn chẳng phải chúng ta cũng chạy loạn lung tung sao, có gì khác nhau đâu chứ? Đi!”. Mặc Ngôn không nói nhiều, dẫn đầu xông về phía trước, những người còn lại vội vàng bám theo. Bọn Lam Băng cũng không do dự nữa, đi theo chỉ thị trong đầu tiến về phía trước.
Rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ trái, rẽ sang phải, lại đi thẳng, một trăm mét phía trước có ngã ba, mọi người cả quãng đường chạy cuồng loạn, Mặc Ngôn đột nhiên khua kiếm xông lên đỉnh, Cừu Tranh phi thân lên tường, đạp vào tường cả quãng đường chạy sang con đường bên trái, đến chỗ rẽ liền trực tiếp nghênh đón mấy binh lính nửa người thú. Đối phương rõ ràng không lường trước được sự tấn công của Cừu Tranh, trong lúc kinh ngạc chúng bị Cừu Tranh đánh đến mấy chưởng. Mẫn Lệ thì cùng lúc đó liền lăn dưới đất.
Mặc Ngôn soạt soạt khua mấy kiếm, chém rơi năm con rơi thú ẩn thân trên tường, rồi nhanh chóng nhảy xuống. Ba người nhìn nhau một cái, cùng đồng thanh nói: “Là Mai Khôi nói cho tôi”.
“Nhưng mà vì sao lại khác nhau, tôi biết trên đỉnh có người.”
“Tôi nhìn thấy bên trái.”
Mẫn Lệ buông tay ra: “Tôi biết bên phải”.
Mặc Ngôn khẽ gật đầu: “Lại còn phân phối tốt cho chúng ta nữa”. Ba người nhất loạt nhìn sang Đổng Trạch Huy vừa rồi không có hành động gì, người phía sau vô tội nhún nhún vai: “Tôi theo chỉ thị nằm bò xuống tránh, tôi cũng rất phối hợp đó”. Trên tay cậu ta không có vũ khí. Trong đầu mọi người đồng thời kinh ngạc kêu: “Điều này thật sự là quá tài giỏi?”. Tình hình của mỗi một người và chuyện mọi người có thể làm được lại được giao phó và truyền đến mọi người rất tốt.
Lúc này mọi người không còn nghi ngờ nữa, nhanh chóng theo chỉ thị tiếp tục chạy về phía trước. Cừu Tranh nhặt mấy khẩu súng, vũ khí đạn dược đều có, đội quân thiếu niên khí thế chiến đấu hừng hực, muốn san bằng căn cứ địa biến thái này.
Trong phòng điều khiển, đội quân người thú tràn vào không ngừng nghỉ, một bên là rừng súng mưa đạn, một bên là Thần lực kinh người, trong chốc lát, đạn và tia lazer cùng bay đến, thủy tiễn cũng phát ra, Tiểu Ma Vương đánh đổ một tốp người, lại có một tốp khác tràn lên, Thủy Linh bận rộn cuốn các thi thể đánh lên trên tường, gạt đi tốp này lại có một tốp khác. Căn phòng điều khiển rộng lớn này bị đánh đến máu tươi khắp nơi, tường đổ trần sụp thành một mớ hỗn độn.
Bát Bát vóc dáng nhỏ bé, chẳng có chuyện gì làm, cùng Mai Khôi di chuyển đến phía sau bệ điều khiển lớn để tránh, có chút buồn chán, nhìn thấy Thủy Linh uy phong như vậy, nó bỗng thấy trong lòng nôn nóng, bèn nhảy ra ngoài, nhảy nhót trong màn mưa đạn, nhặt một viên đạn không mang bùa chú, chiếc móng nhỏ nắm lấy, nắm đấm to bằng hạt đậu đánh bay đi một viên, lại đánh bay một viên nữa, cái chân nhỏ bay lên, đá bay một viên, lại đá thêm viên nữa, “phập phập phập” cũng đánh đổ mấy tên bảo vệ, nó đắc ý, nhìn xem, cơ thể nhỏ cũng có chỗ dùng. Nó nhìn trái ngó phải, thấy ánh mắt bác sĩ X lộ ra vẻ hung ác đang truy đuổi hòng đánh Tiểu Ma Vương, nó nghĩ thời điểm để nó lập đại công đã đến rồi.
Nghiêm Cẩn lấy lại khí thế, thời gian càng kéo dài lâu sợ là tình thế sẽ càng bất lợi, cứ coi như bọn họ lấy một địch trăm, điều này cũng chẳng thành vấn đề. Phải bắt được bác sĩ X, nhanh chóng đưa Mai Khôi ra ngoài mới được. Cậu đang gọi Thủy Linh, dự định tự mình sẽ nhảy ra ngoài đi bắt bác sĩ X trước, bảo Thủy Linh tập trung lực lượng, bảo vệ tốt cho Mai Khôi. Nhưng trong đầu cậu lời vẫn còn chưa nói ra, thì đã nghe thấy tiếng kêu chít chít chít của Bát Bát, bèn quay lại nhìn, nó đã bị bác sĩ X dùng lưới ánh sáng vây giữ, sóng điện soẹt soẹt đánh đến mức Bát Bát lăn lộn kêu thét.
Nhân lúc sự chú ý của bác sĩ X đa


XtGem Forum catalog