Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2045 lượt.
ng bị phân tán, Nghiêm Cẩn phóng cánh tay, hai thanh đoản đao bay ngang ra, trong tiếng thét thảm thiết lẩn trốn của mọi người, Nghiêm Cẩn đã không thấy bóng dáng đâu. Thủy Linh toàn lực trào lên, nước mưa hội tụ thành dòng xoáy, từ trong đường ống nước trào xuống, tràn vào khắp không gian căn phòng điều khiển, cuồn cuộn không dứt, xây lên từng tầng từng tầng tường chắn bảo vệ xung quanh Mai Khôi, thủy tiễn không ngừng bắn sang hướng của đám quân người thú.
Bác sĩ X thoáng nghĩ, vẫn chưa khôi phục được thần phách, Nghiêm Cẩn đã rơi xuống ngay trước mặt hắn ta, máy bắn lazer bị một chân cậu đá đi, lưới điện quang cũng bị đánh tan, Bát Bát từ trong lưới rơi ra ngoài, mềm nhũn trên mặt đất.
Bác sĩ X trước mặt trống không, không còn gì để che chắn nữa, trực diện đối đầu với Tiểu Ma Vương. Hắn ta đương nhiên biết thế lớn đã mất rồi, nhưng vẫn cười: “Ngươi muốn giết ta phải không? Có phải là ngươi rất khổ não không? Ngoại trừ giết ta ra, ngươi còn có thể làm thế nào?”.
Nghiêm Cẩn hận đến nghiến răng, bác sĩ X vẫn đang cười: “Chặt tay chân của ta, rút gân của ta? Vậy thì ta cũng sẽ chỉ đau đớn một chút xíu, sau đó vẫn sẽ chết, sẽ được giải thoát, sẽ viên mãn”. Hắn ta cười rất đê tiện: “Cho nên ngươi còn có thể làm thế nào được chứ?”.
“Để ông muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.”
“Ha ha ha...” Bác sĩ X rõ ràng không tin: “Cậu cho rằng cậu đang diễn kịch sao...”. Lời của hắn ta vẫn còn chưa nói xong, nụ cười đã cứng đờ trên mặt. Chỉ thấy ngón tay Nghiêm Cẩn đang chỉ vào trán hắn ta, hắn ta chỉ cảm thấy thân thể đau đớn giống như nứt ra, sau đó nhìn thấy được bản thân mình mềm nhũn đổ xuống mặt đất, nhìn thấy Tiểu Ma Vương cười lạnh lùng với hắn ta. Hắn ta nhìn thấy một đám binh lính thiếu niên xông vào phòng điều khiển, nhìn thấy được quân đội người thú của hắn ta bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn ta nhìn thấy có người thiếu niên nôn nóng hét lên với Nghiêm Cẩn: “Tiểu Ma Vương, sinh hồn không thể bắt, điều này sẽ phạm luật trời”.
Sinh hồn không thể bắt? Bác sĩ X nhìn vào thân thể đổ dưới đất của mình, đột nhiên hiểu rõ. Hắn ta vẫn còn sống sờ sờ mà đã bị Tiểu Ma Vương bức hồn rời ra ngoài cơ thể, hồn của hắn ta vẫn bình thường, cơ thể cũng vẫn bình thường, vậy bây giờ hắn ta là gì?
Hắn ta nghe thấy Tiểu Ma Vương cười lạnh: “Tôi chẳng phải là Diêm Vương, sợ gì chứ? Cùng lắm là lại đến Địa Ngục ở mấy ngày, dù sao tôi cũng quen rồi”. Hắn ta nhìn thấy Tiểu Ma Vương duỗi lòng bàn tay ra với mình: “Bác sĩ X, chẳng phải ông hỏi tôi còn có thể làm thế nào với ông sao? Tôi nói cho ông biết, tôi muốn đem ông ném vào trong Địa Ngục khi còn sống. Ông không nghe sai, là khi còn sống, sống sờ sờ. Chỉ là hồn phách xuống đó thì quá dễ dàng cho ông thôi. Tôi muốn để ông bị phong ấn trong Địa Ngục, nhận hết tất cả mọi cực hình. Đặc biệt nhất đó là, ông vẫn còn sống”. Bác sĩ X cảm thấy nhiệt lượng của lòng bàn tay giống như mang lửa, xoắn lấy hắn ta, giằng xé, hắn ta bị ép nhỏ lại, cuối cùng rơi vào bóng tối.
Nghiêm Cẩn thu hồn bác sĩ X xong, bèn đá đá vào cơ thể hắn ta, rồi nói với Cừu Tranh: “Đem hắn ta đi, đừng làm bị thương, quay về cháu phải đưa hắn ta đến Địa Ngục làm phép dẫn hồn nhập thể nữa. Cơ thể chết rồi, hắn ta sẽ không hưởng thụ được đâu”.
Bát Bát ở bên cạnh đã hồi phục lại, nó nhảy lên trên người bác sĩ X gắng sức giẫm, cuồng loạn kêu chít chít: “Cho ông xuống Địa Ngục, xuống Địa Ngục, cũng giống như đổ hải sản tươi sống vào chảo dầu”. Nó vừa đạp vừa hò hét với Tiểu Ma Vương, ý bảo cậu nhất định phải đổ mạnh hải sản vào nồi, nếu không thì không thể giải được mối hận này.
Nghiêm Cẩn lườm Bát Bát một cái: “Cái đồ vô dụng”. Còn bị người ta bắt được, quá là mất mặt chuột.
Mười mấy binh lính thiếu niên ở hiện trường đi tuần tra xem xét, bọn người thú đã bị giết sạch, đội quân bảo vệ cũng chết và bị thương vô số. Tình hình cơ bản đã được khống chế, Thủy Linh thu hồi tường nước lại, nhưng nó rất ngại phải báo với mọi người: “Vừa rồi tôi quá kích động, lượng nước dẫn vào quá lớn, cho nên bây giờ đường ống nước nổ rồi. Vì thế mọi người phải nhanh chóng rời đi thôi, hì hì, tôi cũng không phải là cố ý, nhưng mà như thế này nâng cao một chút hiệu suất của việc rút lui, cũng không phải là chuyện xấu, đúng chứ, đúng chứ?”.
Mọi người ngẩn người ra rồi quay sang lườm nó, không phải chứ? Nghiêm Cẩn vẫn còn chưa kịp nói gì, đột nhiên Trần Bình hét lớn một tiếng, lao về hướng Mai Khôi đang ở trên mặt đất không cử động được nữa, chí nghe thấy ba tiếng súng nổ “đoàng đoàng đoàng”, bà ấy ngã lên người Mai Khôi.
Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn đồng thời phản ứng, hai người di chuyển trong nháy mắt đến trước mặt Thẩm Phi trốn ở phía sau bức tường đổ vỡ, một đao một kiếm, chém cậu ta thành ba khúc. Mặc Ngôn duỗi tay, thu linh hồn của Thẩm Phi lại.
Dung Hiên đánh tan ba khúc thân thể của Thẩm Phi rồi nói với Mặc Ngôn: “Vừa rồi cậu còn lớn tiếng hét sinh hồn không thể bắt như thế”.
“Cậu ta chết rồi.”
“Đâu có, cậu không bắt hồn của cậu ta, nói chưa biết chừng cậu ta vẫn còn có thể sống.”
“Mặc kệ chứ, v