Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2167 lượt.
gọt ngào này, hai tên kia chắc chắn không được biết đến, đó là điều chỉ có cậu và Con Rùa Nhỏ mới có. Nghiêm Cẩn chẳng hề cảm thấy bản thân mình thành vật nuôi có gì mất mặt cả, niềm vui đơn giản này cũng là hạnh phúc.
Mai Khôi ôm chặt cậu, cười khe khẽ, hét: “Chạy!”. Nghiêm Cẩn cõng cô bé, nhún một cái, trực tiếp nhảy lên ngọn cây, trong tiếng hét vui vẻ của Mai Khôi, đưa cô bé lên bầu trời đêm đẹp đẽ.
“Con Rùa Nhỏ, em nhìn xem có mấy mặt trăng?”
“Có một.” Mai Khôi chẳng cảm thấy anh Nghiêm Cẩn đang sỉ nhục trí tuệ cô bé chút nào, thật thà đáp.
“Con Rùa Nhỏ, anh nói cho em biết, sau này anh sẽ đối xử với vợ rất tốt, rất tốt, sẽ nâng niu cô ấy như mặt trăng vậy, nâng lên tận trời.” Nghiêm Cẩn nhân cơ hội ám chỉ, phải từng chút, từng chút xâm chiếm, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mình trong lòng em ấy. Nghiêm Cẩn cảm thấy hôm nay mình đặc biệt có tài, thử nghe câu nói này xem, có trình độ biết bao.
“Vâng, thật sự không tồi. Hai nghìn chín trăm chín mươi chín ngôi sao kia, anh cũng có đủ bầu trời để chứa nhỉ. Cảnh sắc như thế này thật đẹp.”
“…”
Con Rùa Nhỏ tán thưởng, Tiểu Ma Vương im bặt, bài huấn luyện đêm nay không phải là luyện thể lực cho cô bé, mà là cho cậu. Nghiêm Cẩn làm chú ngựa nhỏ bay chạy bật với nỗi ấm ức, ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, vì sao sự lãng mạn lại cứ bị vùi dập chứ?
Từ sau đêm huấn luyện lãng mạn khiến người ta vô cùng không hài lòng cùng Mai Khôi, cậu bạn Nghiêm Cẩn liền nghiêm túc thu lại tâm tư, dự định để Mai Khôi lấy học hành làm trọng trước. Đương nhiên, tiểu cô nương nhà người ta vẫn luôn lấy học hành làm trọng, mỗi ngày lên lớp đều rất nỗ lực, chỉ có Tiểu Ma Vương tự mình suy nghĩ lung tung làm việc kỳ quái mà thôi, nhưng cậu tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy, trong lòng cậu Mai Khôi cùng một giuộc với mình.
Làm huấn luyện đặc biệt cho Mai Khôi đối với Nghiêm Cẩn mà nói, không được thuận lợi cho lắm. Đầu tiên, cậu phải căn cứ vào thời khóa biểu để sắp xếp, nếu như hôm đó ban ngày có tiết thể lực, vậy buổi tối cậu chỉ có thể sắp xếp luyện tập pháp thuật, nếu như tiết học ban ngày không cần phí sức lực, buổi tối cậu sẽ đưa cô bé đi chạy bộ. Đương nhiên Mai Khôi còn có các tiết học về kiến thức khoa học khác, những thứ này cũng không thể xem nhẹ, việc sắp xếp thời gian, thực sự là không dễ làm, thêm vào đó bản thân Nghiêm Cẩn cũng bận, ngoại trừ thời gian cần thiết hoàn thành bài học ra, bây giờ cậu thường xuyên phải về công ty, phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ này không thể phân được ra là ban ngày hay buổi tối, có lúc thực sự là không phối hợp được với thời gian của Mai Khôi. Cho nên dần dần Nghiêm Cẩn phát hiện, giáo viên huấn luyện đặc biệt của Mai Khôi không chỉ có mình cậu.
Ví dụ câu từng gặp Mẫn Lệ dạy Mai Khôi pháp thuật, Lan Băng làm mẫu cho cô bé động tác then chốt để vượt qua chướng ngại vật, Mặc Ngôn dạy cô bé dùng vũ khí như thế nào, Ngụy Anh Vân khoa chân múa tay bảo cô bé đề khó của kỳ thi sẽ gặp phải… Dù gì cũng là cảnh tượng đẹp đẽ đoàn kết hữu hảo thân ái giữa các bạn học, nhưng Tiểu Ma Vương lại cảm thấy mình quá đáng thương.
Hôm đó, Nghiêm Cẩn nhận nhiệm vụ từ công ty, phải đi sang tỉnh khác, đây là vụ án lớn hiếm có khi Nghiêm Lạc cho phép cậu tham gia, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội, thế là nghìn dặn dò vạn nhắc nhở, bảo Con Rùa Nhỏ không được nhận quà của những bạn nam khác, không được ở một mình cùng với bạn nam khác, không được tự ý rời khỏi trường học, không được nói nói cười cười với học sinh nam khác, còn đặc biệt nhấn mạnh, những học sinh nam hơi tý là tìm học sinh nữ nói cười đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Lời cậu nói Mai Khôi đều đồng ý, lúc này Nghiêm Cẩn mới yên tâm đi. Sau khi tiêu tốn thời gian một tuần, buổi tối hôm đó cậu vội vàng chạy về trường, theo lệ tối nay là huấn luyện thể lực, tuy đã quá thời gian, nhưng vẫn không đến nỗi quá muộn, cho nên Nghiêm Cẩn hưng phấn chạy đến ký túc xá nữ, muốn cùng Mai Khôi ra sau núi hẹn hò một chút. Kết quả người trong phòng Mai Khôi nói Mẫn Lệ đưa Mai Khôi đi luyện tập rồi. Nghiêm Cẩn thấy không vui, nhưng Mẫn Lệ là con gái, cậu cũng chẳng nói gì được, chỉ đành cúi đầu ủ dột đi đến trường huấn luyện ở sau núi, kết quả đến chỗ đó, phổi cậu như muốn nổ tung ra.
“Xì, đến lượt chú sao?” Nghiêm Cẩn và Mặc Ngôn cùng lên tiếng, nói xong lại lườm nhau một cái.
“Bảo kê qua bảo kê lại, xã hội đen tụ tập ư? Xem ra thế lực của tiểu công chúa Mai Khôi không nhỏ đâu”, một giọng nữ chua ngoa vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, là Tiểu Mê.
Tiểu Mê là một trong những bạn gái trước của Nghiêm Cẩn mà mọi người đều biết, là người bạn gái đầu tiên Nghiêm Cẩn chủ động đưa về nhà, người bạn gái đầu tiên cậu qua lại được hai tháng, người bạn gái đầu tiên cậu ôm vai cùng nhau đi huênh hoang trong trường học, có được nhiều cái đầu tiên như vậy của Tiểu Ma Vương, năm đó Tiểu Mê uy phong ngời ngời thế nào chẳng cần nhắc đến nữa. Đáng tiếc, từ sau khi đến nhà Nghiêm Cẩn chơi thì cảnh đẹp k