Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342178

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2178 lượt.

được.
Nửa bữa cơm sau, mọi người ăn nhanh như bay, tâm trạng nôn nóng không diễn tả được, muốn ra cửa xem kịch hay, nhưng mà nam chính sớm đã ăn no, cứ ì ra chẳng chịu đi. Ngồi cả nửa ngày, mọi người cảm thấy không kiên nhẫn nữa, nháy mắt với nhau, cùng lùi đi trước. Chỉ còn Mai Khôi ở lại với Nghiêm Cẩn trong nhà ăn giết thời gian.
“Anh, anh không thích cô gái đó sao?”
“Ừ.”
“Vậy anh thích người như thế nào?”
Tóc mái bằng búp bé, ngốc nghếch, nói chuyện khiến người ta tức chết. Những lời này Nghiêm Cẩn không nói ra khỏi miệng.
Mai Khôi chăm chú kéo ngón tay anh đếm: “Anh, em biết rồi, kiểu như thế nào anh cũng thích. Những bạn gái kia của anh, không có loại hình nào lặp lại cả”.
Nghiêm Cẩn không nói, lườm nguýt Mai Khôi một lúc lâu, cuối cùng kéo cô bé đi ra ngoài, muộn rồi, còn kéo dài thời gian nữa là không kịp về công ty luyện tập đâu.
Ra khỏi cửa, cậu căng thẳng nhìn ngó tứ phía, vẫn may, cô gái kia không đứng ở cửa đợi cậu, Nghiêm Cẩn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu kéo Mai Khôi chầm chậm tản bộ về ký túc. Khung cảnh con đường vườn trường trong ánh hoàng hôn khá lãng mạn, Nghiêm Cẩn chịu kích thích bởi cô gái vừa rồi, đột nhiên vô cùng bất an. Con Rùa Nhỏ nhìn thấy nữ sinh tỏ tình với cậu, dáng vẻ lại không tỏ ra khó chịu chút nào, cậu thấy không có cảm giác an toàn, nếu như trong quá trình chờ đợi của cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Con Rùa Nhỏ chạy đi thì phải làm thế nào? Cậu đột nhiên muốn thăm dò một chút.
“Con Rùa Nhỏ, em thích con trai như thế nào?”
“Giống như anh trai.” Đáp án của Mai Khôi khiến Nghiêm Cẩn mừng rỡ, nhưng cô bé lại nói tiếp: “Mặc Ngôn cũng rất tốt, chú Đậu Đậu cũng không tồi, Thẩm Phi cũng tốt. anh Dung Hiên rất tốt với em… Ai da, tuổi lớn một chút có tính là con trai không, nếu tính, em cũng rất thích bố Nghiêm Lạc và bố em”.
Nghiêm Cẩn không nói gì nữa, cậu không nên hỏi. Mai Khôi bỗng hỏi ngược lại: “Anh, anh thật sự không thích cô gái kia sao?”.
“Ừ, không thích.” Đừng quấy rầy có được không, cậu đang nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng.
Cậu hắng giọng: “Con Rùa Nhỏ…”.
“Anh, chạy mau.” Mai Khôi đột nhiên kéo tay Nghiêm Cẩn chạy bạt mạng giống như trên chiến trường. Nghiêm Cẩn bất ngờ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy biểu cảm kinh ngạc của Ôn Tử Kiều kia, cô bé ấy rõ ràng đang đi đến muốn nói gì với cậu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy hai anh em họ lao về phía trước giống như gắn tên lửa vậy.
Nghiêm Cẩn nhất thời chưa phản ứng lại được, đây là chuyện gì vậy? Cậu mặc cho cô bé kéo, cứ chạy mãi, chạy mãi, liền một hơi đến dưới ký túc xá, Mai Khôi vỗ vào ngực thở hồng hộc: “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá”.
“Vì sao phải chạy?”
“Chẳng phải anh không thích cô gái ấy sao? Cô ấy muốn tỏ tình với anh mà, lẽ nào không chạy?”
“Con Rùa Nhỏ, nếu không thích, có cách giải quyết mang tên từ chối.”
Mai Khôi mở tròn hai mắt: “Ý, đúng rồi”, rồi thở ra một hơi: “Vậy anh chạy uổng công ư?”.
“Cái gì mà anh chạy uổng công, anh đâu muốn chạy.” Nghiêm Cẩn cắn răng, con rùa ngốc này, còn có thể nói một câu ngốc hơn nữa không?
“Ồ, từ chối là được à, vậy thì tốt. Nếu như không thích, bị tỏ tình rất đáng sợ.” Mai Khôi rất đồng tình với Nghiêm Cẩn, nhưng Nghiêm Cẩn nghe thấy lời này lại cảm thấy trong lòng lành lạnh.
Nếu không thích, bị tỏ tình rất đáng sợ?
Vậy cô bé thích hay không thích cậu nhỉ?
Đang suy nghĩ rối rắm, bên cạnh cậu bỗng vang lên tiếng sư tử Hà Đông gầm thét: “Hai người các người, rốt cuộc có luyện tập cho tốt không. Nếu như hôm đó bị Tiểu Mê đánh, bảo lão nương phải giấu mặt vào đâu?”. Ăn cơm xong, Mẫn Lệ liền đi tìm hai người này khắp nơi, muốn giám sát đốc thúc bọn họ chăm chỉ luyện tập, kết quả nghe nói Tiểu Ma Vương phong lưu kia lại bị người nào đó tỏ tình trong nhà ăn, cô bé liền nghĩ, được lắm đó, thời điểm then chốt vẫn phải để mình đến giúp Mai Khôi, nhưng đi cả một vòng, lại nhìn thấy hai anh em nhà này nắm tay nhìn nhau cười dưới ký túc xa, định diễn cái gì đây?
“Thật là hoàng đế không vội, thái giám đã lo, nếu có thể thay Mai Khôi, mình sao cần phải sốt ruột thế này chứ.” Mẫn Lệ mặc kệ bọn họ đang làm gì, lầm bầm oán trách: “Cậu có biết Tiểu Mê quá đáng lắm không, cậu ta lại nói với các bạn trong lớp lúc thi đánh thương người chẳng sao cả. Hai người các cậu còn ở đây nắm tay nhau vui vẻ gì chứ? Mau nghĩ chút biện pháp đi.”
Nghiêm Cẩn đột nhiên được gợi ý, đúng, chính là cách này, Con Rùa Nhỏ tất thắng!






Nghiêm Cẩn hưng phấn đưa Mai Khôi đến phòng huấn luyện của công ty, lại gọi điện bảo ông bố mình đến huấn luyện cùng. Sau đó, cậu nói với bọn họ kế hoạch của mình.
“Bố, tình hình là như vậy, còn một tuần lễ nữa, Con Rùa Nhỏ phải tham gia kỳ thi chiến đấu sơ cấp, Tiểu Mê kia chủ động đưa yêu cầu xin làm trợ khảo, muốn làm khó Con Rùa Nhỏ. Nhưng bản thân Con Rùa Nhỏ lại không muốn bỏ bài thi, em ấy muốn đường đường chính chính thi đỗ. Cho nên thời gian này chúng con đều đang giúp em ấy tập luyện.”
Nghiêm Lạc khẽ gật