80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2174 lượt.

đầu, những chuyện này anh biết, nhưng anh không hiểu rõ vì sao mình cũng phải đến tập cùng. Nhìn Mai Khôi ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh chăm chú nghe, cặp mắt to tròn sáng trong, anh không kìm được xoa đầu cô bé, con gái ngoan nhà anh cũng phải lên vũ đài chiến đấu rồi, anh thật sự thấy hơi đau lòng.
Nghiêm Cẩn nhẫn nại nhìn bàn tay bố xoa đầu Con Rùa Nhỏ, tiếp tục nói: “Con Rùa Nhỏ không có kiến thức cơ sở về chiến đấu, thời gian huấn luyện như thế này cơ bản là không đủ, cho nên con đã nghĩ ra một cách, huấn luyện Con Rùa Nhỏ truy đuổi tiềm thức chiến đấu của con, suy nghĩ ban đầu của con là, chỉ cần Con Rùa Nhỏ đoán biết trước được ý thức công kích của đối thủ, thì có thể tránh được và phản công lại. Nhưng tuy bây giờ Con Rùa Nhỏ có thể truy đuổi được tiềm thức, nhưng phản ứng của em ấy lại không đủ nhanh, cũng chính là nói, cứ coi như em ấy biết trước đối phương muốn tấn công như thế nào, cũng không có cách gì phản ứng lại được phải tránh và phản công ra sao”.
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, lại nhìn Mai Khôi, cô bé cười cười có chút ngại ngùng, nói: “Bố Nghiêm Lạc, con tương đối ngốc”.
Cặp mắt lớn vô tội của Mai Khôi nhìn Nghiêm Lạc, anh nhíu mày, cảm thấy chuyện này không dễ lắm, nắm đấm của anh phải đánh lên người Mai Khôi sao?
“Con trai, hay chúng ta đổi đi, con xuất chiêu với Mai Khôi, dùng ý thức của bố đối phó với con.”
“Bố, bố đã luyện qua chuyên tâm chưa?”
“Cái gì?”
“Chính là bố có thể chỉ chuyên tâm nghĩ một chuyện không, sau đó cất giấu thật tốt những ý thức khác, không để Con Rùa Nhỏ nhìn thấy. Nếu như bố chưa luyện qua, Con Rùa Nhỏ sẽ vô tình nhìn thấy thứ khác, ngộ nhỡ là thứ trẻ con không nên nhìn hoặc Con Rùa Nhỏ không nền nhìn, vậy không tốt lắm.”
Cái đầu nhỏ của Mai Khôi bám theo cuộc đối thoại, lúc thì nhìn Nghiêm Lạc, khi lại nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng vẫn ngây thơ nhìn vào ánh mắt của bố Nghiêm Lạc.
“Sao, vậy được rồi, bố xuất chiêu với Mai Khôi, con dùng ý thức đối phó với bố.” Cuối cùng Nghiêm Lạc cũng chịu thỏa hiệp, chuyện cất giấu kỹ ý thức này, anh thật sự chưa luyện qua.
“Vậy được, chuẩn bị bắt đầu. Con Rùa Nhỏ, em phải chuyên tâm đó, hành động theo ý thức của anh.” Nghiêm Cẩn lùi ra ngoài sàn đấu, tập trung sức chú ý lên người Nghiêm Lạc.
Mai Khôi làm nóng cơ thể xong, gật đầu thật mạnh: “Vâng, em chuẩn bị xong rồi”.
Nghiêm Lạc hít một hơi, muốn anh đấm vào Mai Khôi, thật sự khó, đặc biệt là khi cô bé ngoan ngoãn này dùng ánh mắt trong sáng như vậy nhìn mình, xuống tay với cô bé thật không phải là chuyện dễ dàng.
Nghiêm Lạc xuất quyền, tốc độ giống như chớp điện, chỉ thoắt cái đã đến trước mặt Mai Khôi, cú đấm gió mạnh rất có lực, khiến mái tóc Mai Khôi bay ra phía sau, nhưng Mai Khôi lại bất động trước mặt anh, đến mắt cũng không chớp.
Nắm đấm nguy hiểm dùng lại trên chóp mũi cô bé, Nghiêm Lạc ngẩn ra, quá kinh hãi, nếu như anh đánh thật, cú đấm này giáng xuống, mặt Mai Khôi sẽ biến thành thế nào đây? Lửa giận của Nghiêm Lạc bốc lên bừng bừng, đây là trò quỷ gì chứ?
Mai Khôi nhìn chằm chằm vào cú đấm trước mũi mình, quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn: “Anh, vì sao anh không bảo em tránh?”.
Nghiêm Cẩn vô cùng lúng túng: “Anh, tiềm thức của anh cảm thấy cú đấm này của bố là giả, cho nên sững lại một chút”.
“Ờ.” Mai Khôi gật đầu, dễ dàng tiếp nhận giải thích như thế. Nghiêm Lạc lại không làm nữa: “Con quản cho tốt tiềm thức của con đi, ngộ nhỡ cú đấm này của bố không phải là giả thì sao? Chuyện này không đáng làm, bố không tập cùng con nữa”.
Anh quay người muốn đi, nhưng Mai Khôi lao đến ôm lấy chân: “Bố Nghiêm Lạc, con muốn tham gia kỳ thi, con còn muốn thi đỗ, con không thể để mọi người mất mặt. Bố giúp con đi, chỉ có hai người biết năng lực của con, không thể nhờ người khác luyện tập được”.
Nghiêm Lạc thở dài: “Mai Khôi ngoan, anh Nghiêm Cẩn của con không đáng tin, kỳ thi này không quan trọng, con không cần gắng sức, bố Nghiêm Lạc giúp con giải quyết vụ này”.
Mai Khôi lắc đầu cật lực: “Anh đáng tin, đáng tin”, ánh mắt trông mong quay sang nhìn Nghiêm Cẩn: “Đúng chứ, anh?”. Cô bé nhìn Nghiêm Cẩn rồi lại nhìn Nghiêm Lạc: “Con muốn thi”, giọng nói mềm yếu ngữ điệu đáng thương kéo dài ra. Hai bố con nhìn nhau một cái, Nghiêm Cẩn cúi đầu nhận sai “Con sẽ không như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không đần ra nữa, con đảm bảo”.
Nghiêm Lạc ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bị khuất phục trước ánh mắt trông mong thiết tha của Mai Khôi. Cuộc tập luyện sau đó thuận lợi hơn rất nhiều, biểu hiện của Mai Khôi khiến Nghiêm Lạc thầm líu lưỡi không nói nên lời. Chỉ có mấy chiêu đầu tiên chân tay cô bé vẫn chưa phối hợp tốt lắm, nhưng càng ngày càng nhanh, giống như biến thành một người khác vậy, với tốc độ và phản ứng không thể ngờ được tránh tất cả các đòn tấn công. Từ khi Nghiêm Cẩn còn rất nhỏ, Nghiêm Lạc đã bắt đầu huấn luyện cho cậu, hiểu vô cùng rõ phản ứng và thân thủ của con trai. Mai Khôi trước mắt này thực sự là đang dùng thân thủ của Nghiêm Cẩn để đối phó với anh.
Hai người đấu hơn chục chiêu, Nghiêm Cẩn hét dừng lại. Cậu đi đến, vừa giúp Mai Khôi bóp