Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.
mục đích của hắn rõ ràng là không đơn giản, nhưng toàn bộ quá trình lại không có một chút dấu vết hay manh mối nào.” Đến Nghiêm Lạc cũng không thể không thừa nhận, đối thủ này thực sự quá đáng sợ.
Nghiêm Cẩn ở lại trong phòng làm việc một lúc lâu, sau đó quay lại phòng huấn luyện, Mai Khôi còn đang ôm chiếc áo khoác của cậu, nhắm mắt ngồi ở đó, đến cả tư thế cũng chưa thay đổi. Cậu vừa vào đi, Mai Khôi liền nghiêng đầu hỏi: “Là anh ư?”.
“Là anh.” Nghiêm Cẩn gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, ôm thật chặt cô bé vào lòng. Nếu như Con Rùa Nhỏ của cậu phải chịu tổn thương, cậu làm sao có thể chịu được đây?
“Đau.” Cô bé khẽ hừm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, nhưng mắt vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền. Cậu duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt ấy: “Sao còn không mở mắt, chơi trò bịt mắt bắt dê ư?”.
“Là anh nói muốn phạt em nhắm mắt mà, anh còn chưa nói có thể mở, em không dám mở.” Cô bé khẽ cười giọng thỏ thẻ. Cậu lại cảm thấy rất đau lòng, cô bé ngoan như vậy, nghe lời như vậy, cậu phải làm thế nào mới bảo vệ được đây.
Hai bàn tay nhỏ bé của Mai Khôi che vào mắt mình, hỏi một cách tinh nghịch: “Có thể mở ra chưa?”. Nghe thấy Nghiêm Cẩn cười đáp “ừm”, cô bé len lén hé tay ra, nhìn cậu qua kẽ ngón tay, vừa nhìn thấy liền giật thót mình: “Anh, anh không vui ư?”.
“Không phải, vừa rồi bố nói vài chuyện công việc với anh, chuyện đó hơi khó khăn, nên anh suy nghĩ về chuyện đó”, cậu xoa đầu cô bé: “Chúng ta không luyện nữa, về nhà trước, ngày mai hẵng hay”.
Bây giờ cậu căn bản không khống chế nổi để đầu óc không nghĩ đến chuyện này, nhưng không thể để Con Rùa Nhỏ biết. Mai Khôi ngoan ngoãn gật đầu, cùng về nhà với cậu.
Nghiêm Cẩn chẳng buồn ăn cơm, nhốt mình buồn bã trong phòng. Cậu nghe thấy giọng Mai Khôi nói với Tiểu Tiểu bên ngoài: “Mẹ Tiểu Tiểu, anh không vui, con cũng rất buồn”.
“Anh làm sao vậy?”
“Anh nói có chuyện công việc, nhưng con cũng rất ngốc, con mãi vẫn không luyện tập tốt môn chiến đấu.”
Nghiêm Cẩn che mắt lại, bỗng thấy hai mắt căng lên khó chịu. Con Rùa Nhỏ rất mẫn cảm, cảm xúc của cậu như vậy, cô bé chắc chắn biết, nhưng bây giờ, cậu thực sự không có cách nào đối diện với cô bé như bình thường nữa.
Đến tối, Mai Khôi vừa cắt hoa quả, vừa làm đồ ăn đêm cho cậu, cậu đều đồng ý rất miễn cưỡng. Sau đó Nghiêm Lạc không nhìn tiếp được nữa, đi vào lôi cậu ra ngoài, rời khỏi nhà, nói: “Đến bản thân mình con cũng không chiến thắng được, còn chưa khai chiến đã chắc chắn là người thua”. Anh ném cậu vào Địa Ngục, để cậuđi giết ác quỷ ma quái.
“Đợi con học được cách vứt khuôn mặt buồn rười rượi ấy đi thì hãy quay lại.”
Nghiêm Cẩn tiêu tốn ba ngày, cuối cùng cũng cho Nghiêm Cẩn nhận thấy biểu cảm của cậu coi như đã nhẹ nhàng, anh mới ân chuẩn cho cậu về nhà. Lúc trước, cậu ra ngoài một lần thì bị đá một lần, người làm bố con nói năng hùng hồn: “So với việc cậu xị mặt nhốt mình trong phòng khiến người khác lo lắng, chẳng bằng để cậu tiêu tốn sức lực làm chút chuyện chính đáng. Nam tử hán, phải học được cách đừng có chuyện gì cũng trưng lên trên mặt, thật mất mặt”.
Nghiêm Cẩn thụ giáo, về đến nhà chỉnh lý lại bản thân, soi gương luyện tập cười thật thoải mái, sau đó lại lần nữa xác định trong đầu có thể khiến nó trống rỗng, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng đó, rồi mới đến trường học. Mai Khôi đã quay lại trường hai ngày rồi, nhìn thấy cậu xuất hiện thì vô cùng vui vẻ. Cô bé có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với cậu: “Bọn Mẫn Lệ lại giúp em luyện tập được hai ngày, em có tiến bộ đó”, “Bài học thể lực hôm nay em đã chạy hết được tất cả hành trình, chướng ngại vật cũng vượt qua toàn bộ, tuy là vẫn xếp cuối, nhưng từ trước đến nay em chưa từng hoàn thành trọn vẹn như thế”, “Mẫn Lệ đánh nhau với Tiểu Mê, lúc gọi cơm, Tiểu Mê đụng vào chị ấy, em nhìn thấy, sau đó Tiểu Mê còn mắng em những lơi khó nghe, em không thích chị ta. Anh trai, anh có nhiều bạn gái như vậy, người này là kém nhất”.
“Anh làm gì có nhiều bạn gái? Sau này sẽ không có nữa.”
“Vậy anh muốn làm hòa thượng ư?”
“…”
“Nếu là hòa thượng, thì không thể ăn thịt nữa nhỉ?”, cô bé thật sự lo lắng, cậu là người thích ăn thịt như vậy.
“…”
Không nghe thấy, không nghe thấy, Nghiêm Cẩn thật sự cảm thấy mình sai rồi, cậu nên nói với bố, luyện bình thản điềm tĩnh không cần đá cậu vào Địa Ngục, chỉ cần nhốt cậu với Con Rùa Nhỏ là được, cô bé còn lợi hại hơn nhiều đám ma quái kia.
Đáng tiếc, sự lợi hại của Con Rùa Nhỏ chỉ có thể đối phó với cậu, còn với Tiểu Mê hung dữ thì chẳng có tác dụng, cho nên chiến đấu vẫn phải luyện. Nghiêm Cẩn lại đưa Mai Khôi quay về công ty.
Lần này Nghiêm Cẩn đánh xong hoàn chỉnh bộ quyền một cách thuận lợi, Mai Khôi hôm đó đã nhìn qua một lượt, không có cảm giác ngạc nhiên hay thấy mới mẻ gì, nên cũng không cảm thán nữa, nhưng cô bé vẫn không theo kịp tốc độ của cậu, cảm thấy truy đuổi ý niệm trong đầu óc như thế này còn không nhanh bằng tin tức mắt trực tiếp nhận được.
Cô bé chẳng bận tâm, cứ để Nghiêm Cẩn lườm mình, nhưng vẫn rất vô tội nghĩ không ra biện pháp. Cậu chứ lườm