Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.
. Các hàng ma sư ở một bên khác đương nhiên không kém cạnh, cùng lên tiếng đấu lại với bọn họ. Dưới đài, một nhóm kỵ sĩ cổ vũ của công chúa bắt đầu cất tiếng hát lên “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em”.
Mai Khôi đứng trên sân đấu, quay đầu nhìn xuống Mẫn Lệ ở dưới khán đài, Mẫn Lệ đang nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt căng thẳng nhìn mình, ngay đến anh trai Nghiêm Cẩn vốn tính tình qua loa đại khái chẳng chú ý việc gì, khuôn mặt cũng có vẻ nghiêm túc. Mai Khôi hiểu rõ, thực ra mọi người đều giống mình, đều không có quá nhiều niềm tin.
Tiểu Mê vừa hành động, ý thức của Nghiêm Cẩn liền vận động theo. Trong bản năng, cậu sẽ nhảy lên trên, cậu nhảy rất cao, nắm đấm tấn công lên trên của Tiểu Mê căn bản không thể đánh được cậu, nhưng thể lực của Mai Khôi không bằng cậu, tuy cô bé giao thân thể cho ý thức dẫn dắt, hành động theo bản năng, nhưng động tác nhảy cao như thế sẽ khiến thể chất của cô bé hoạt động đến cực hạn, khi rơi xuống đất cũng sẽ bị tấn công trúng. Nếu như Tiểu Mê phát cuồng liên tiếp đánh ra mấy chiêu kiểu này, Mai Khôi muốn tránh được toàn bộ, thật sự là rất khó.
Động tác của Tiểu Mê rất nhanh, ý thức của Nghiêm Cẩn phản ứng cũng rất nhanh, thậm chí còn không cảm giác thấy bản thân mình đang nghĩ nữa, tất cả mọi việc xảy ra trong nháy mắt. Quả nhiên, Mai Khôi nhảy lên, nhưng không đủ cao, nhịp tim của Nghiêm Cẩn như dừng lại, vì sao lại không đủ cao chứ? Bây giờ độ cao như thế này vừa đúng trong phạm vi đòn tấn công của Tiểu Mê, mắt nhìn thấy Mai Khôi sắp bị đánh trúng, trái tim Nghiêm Cẩn thắt lại!
Nắm đấm của Tiểu Mê dùng toàn bộ sức lực, đánh thẳng vào trước ngực Mai Khôi đang nhảy lên, tư thế ắt đủ để đánh trúng Mai Khôi. Nghiêm Cẩn cảm thấy mình đã chẳng thở nổi nữa rồi, theo phản ứng bản năng, cậu giơ hai cánh tay ra, bảo vệ trước ngực, để ngăn một chút lực tấn công của cú đấm này, rồi sau khi bị trúng đấm, liền thuận thế lăn sang trái, ngăn chặn triệt để một chuỗi chiêu thức tấn công của Tiểu Mê.
Nhưng trong thời khắc đó, Mai Khôi lại không làm theo động tác ý thức của cậu. Cô bé nhảy lên, giữa không trung, cánh tay trái mở ra, bàn tay phải che trước ngực, cao độ đúng là không đạt được yêu cầu của Nghiêm Cẩn, thực sự là quá nguy hiểm. Nắm đấm đánh vào ngực của Tiểu Mê đang đến, ở giữa không trung, Mai Khôi lại đang hướng về bên trái, bàn tay phải vừa vặn nắm lấy cổ tay xuất chưởng của Tiểu Mê. Vào thời khắc mà bản thân mình ngã xuống đất đó, cô bé mượn lực kéo Tiểu Mê, chân phải đưa lên, dùng lực đạp trúng vào bụng Tiểu Mê một cái…
Cả nhà thi đấu im lặng như tờ, màn biểu diễn vừa rồi vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mẫn Lệ vẫn còn đang nắm chặt hai nắm đấm giữ vững tinh thần há hốc miệng ra đờ đẫn. Nghiêm Cẩn tròn mắt há miệng, trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Tay chống cằm của Mặc Ngôn choãi ra, suýt chút nữa đổ xuống đất. Đội kỵ sĩ công chúa mặc áo phông màu hoa hồng đỏ đang hát được nửa câu “Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em”, bỗng tắc nghẹn giọng, im bặt.
Tất cả mọi người đều không dám tin, màn biểu diễn trước mắt lại thực sự xảy ra. Tiểu công chúa hoa hồng thể chất kém giao chiến vô lực kia, chỉ dùng một chiêu, thật sự là chỉ dùng một chiêu, đã đạp bay được nữ đấu sĩ Tiểu Mê của Hồ tộc ra khỏi sàn đấu!
Tiếng còi vang lên, bài thi kết thúc.
Mai Khôi vẫn đang sững sờ ngồi trên sàn thi, khuôn mặt đờ đẫn vô tội. Tiếng còi như làm nổ tung sân vận động, các học sinh trước đó bị điểm trúng huyệt đơ đã tỉnh lại toàn bộ, hét lớn, cười lớn, gào lớn nhảy lên, điên cuồng! Quá tuyệt vời, tuy thời gian ngắn ngủi xuất hiện kỳ tích, tuy phim võ thuật biến thành màn kịch hồi hộp, nhưng khoảnh khắc bất ngờ chẳng hiểu nổi và kết cục ngoài dự liệu đã tạo thành cú sốc quá tuyệt vời.
Ngụy Anh Vân đưa các bạn của Ưng tộc cùng bay lên đỉnh sân vận động, cầm hoa hồng gắng sức rắc xuống dưới, Mẫn Lệ và mấy bạn học nữa cười rất ngạo mạn, lớn tiếng hét: “Người chim, cậu thật giỏi”.
Nghiêm Cẩn lấy lại được hồn phách, nhanh chóng chạy lên sân đấu, giẫm lên đầu mấy thành viên của đội kỵ sĩ công chúa, đẩy ngã mấy người, lại thuận chân giẫm lên mấy người, cuối cùng đến trước mặt Mai Khôi, một tay kéo cô bé ôm vào lòng.
“Em thế nào rồi? Có bị thương không?”
Mai Khôi lắc đầu, lúc này cô bé đã lấy lại hồn phách: “Anh trai, em thắng rồi, đúng không?”.
“Đúng, đúng, Con Rùa Nhỏ thật giỏi.”
“Vậy bài thi của em cũng qua rồi, đúng không?”
“Đúng, đúng, em thật lợi hại.”
Mai Khôi quay đầu nhìn ngó bên ngoài, mấy cô gái Hồ tộc đang vây lấy Tiểu Mê, giận dữ nói gì đó, Tiểu Mê tròng mắt đỏ hoe, mấy người đều hung hăng lườm sang Mai Khôi. Lúc này mới có cảm giác chân thực, Mai Khôi cũng hưng phấn hét lớn: “Em thắng rồi, em thắng rồi, anh trai, anh trai, anh trai, anh trai…”.
Cô bé mặt mày vui mừng rạng rỡ, mở rộng hai cánh tay, Nghiêm Cẩn gật mạnh đầu, không kìm được nở nụ cười. Cậu chờ Mai Khôi lao đến ôm lấy mình, nhìn xem, Con Rùa Nhỏ nhà cậu thân thiết với cậu nhất, đội kỵ sĩ công chúa hoa hồng gì đó, toàn bộ đều dạt sang một bên đi.
Mai Khôi mở rộng hai cánh tay ra lao