
Tác giả: Trầm Vi
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/859 lượt.
té ngựa thì phía sau truyền đến tiếng “ hưu, hưu…”, còn có vật cắt gió lao tới, nàng cảm thấy buồn bực, còn chưa kịp lý giải thì đã thấy một tràng tên bắn tới làm nàng sợ trắng mặt.
Rất nhiều tên bắn tới.
Rất nhiều nhân mã thét to đuổi theo.
Hồ Thổ giục ngựa chạy như điên!
Chuyện này là sao? Trong đầu Tây Môn Nguyên Bảo đã có đáp án, đó là bọn họ đang bị đuổi giết.
Không! Không đúng! Nghiêm khắc nói đến,người bị đuổi giết là Hồ Thổ mới đúng. Nàng chính là không may mà dính vào, kết quả là bị đối phương gom lại một chỗ với hắn mà giết luôn.
“Thật sự là quá đáng mà” Tây Môn Nguyên Bảo giận đến toàn thân phát run, không ngừng mắng ra tiếng. Ban đầu còn nói Hồ Thổ là một kẻ không may mắn, không ngờ cái miệng quạ đen của nàng lại nói trúng, hắn xác thực là bị ôn thần đeo bám, mà nàng là vô tội bị liên lụy, khó giữ được cái mạng nhỏ.
Ô…Nàng làm sao có thể không may mắn như vậy, sớm biết sẽ gặp phải chuyện không hay ho, nàng liền ngoan ngoãn ở nhà đâu cần quan tâm Hồ Thổ có trở thành một đống xương trắng hay không. Hiện tại thì lần trước Hồ Thổ không chết, lúc này lại có nàng đi theo chon cùng, thật sự là tiện nghi cho tiểu tử này a!
“Đừng để bọn họ chạy thoát, mau đuổi theo” truy binh phía sau kêu to.
Đông Phương Dực một câu cũng không nói, bình tĩnh rút ra trường kiếm bình tĩnh đánh rớt tên từ sau bắn tới, đồng thời cũng đá giục ngựa chạy mau. Hắn biết đối phương không rành địa hình nơi này bởi vậy cố ý tận dụng lợi thế để tìm cơ hội thoát thân.
“Hồ Thổ, bọn họ vì sao muốn giết ngươi?” Tây Môn Nguyên Bảo sợ tới mức không dám nhìn về phía sau, sợ sẽ thấy thiên quân vạn mã đuổi giết bọn họ, càng sợ sẽ thấy một cây đao hướng cổ nàng chém tới. Chỉ cần không quay đầu lại, ít nhất có thể lừa gạt chính mình là bọn họ còn cách rất xa, hơn nữa là không thể đuổi theo kịp.
“Không biết.” Đông Phương Dực gọn gàng đánh bạt mũi tên phía sau, cũng gọn gàng trả lời nàng.
“Cái gì? Ngươi thế nhưng không biết vì sao bị người đuổi giết? Ngươi không phải là đã từng làm nhiều chuyện khiến người ta chán ghét chứ?” Có lẽ hắn so với nàng càng tệ hơn, là một người ác đi, bằng không người ta không có việc gì làm hay sao mà phái cả một đống người lãng phí thời gian đến đây đuổi giết hắn?
Hừ, thiếu chút nữa bị hắn đánh lừa. Vốn tưởng hắn là một tên hủ nho nghèo kiết xác lại yêu đuối, vô lực, không nghĩ tới hắn cũng có bản lĩnh làm chuyện xấu, là nàng quá coi thường hắn.
“người ghét ta quả thật không ít” Đông Phương Dực không phủ nhận.
“Ta biết, ngươi nói, có phải ngươi bắt cóc khuê nữ hay nương tử hay là vợ bé của nhà phú quý nào đó, cho nên người ta mới phái nhiều người đuổi giết ngươi?” Đây là lý do duy nhất nàng có thể nghĩ đến.
“Cũng, không, có!” Đông Phương Dực bị phỏng đoán của nàng làm cho nổi giận, nghiến răng nói từng chữ một là muốn nàng hiểu được hắn không trộm khuê nữ hay nương tử hay di thái thái của bất kỳ ai, ngay cả nha đầu của bọn họ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, như vậy chắc nàng vừa lòng?
“Đều không có? Như vậy khẳng định là ngươi trộm lương thực, gia súc nên bọn họ mới nổi giận đùng đùng phái người đuổi giết. Ngươi phải biết trộm lương thực, gia súc đối với nhiều người mà nói là thù không đội trời chung a! So với việc ngươi trộm khuê nử, nương tử hay di thái thái của người ta còn nghiêm trọng hơn” Tây Môn Nguyên Bảo nghiêm túc cảnh cáo hắn, nhìn vẻ mặt hắn ngây ngốc như vậy khẳng định không hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc trộm lương thực, gia súc. Nếu kẻ nào dám trộm lương thực, gia súc của nàng thì cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm bắt cho bằng được, lại hung hăng tát cho vài cái để xả mối hận trong lòng. Bất quá muốn lầy trộm lương thực của nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì bình thường có thứ gì ăn được nàng đều lập tức nhét vào mồm, làm sao còn cái gì để họ có thể ăn trộm?
“Ta cũng không có trộm lương thực, gia súc của người khác. Ta cái gì cũng không có trộm” hắn không phải họ Tây Môn, làm sao có thể làm loại chuyện làm nhục thân phận, làm nhục gia môn như thế.
“Cái gì cũng chưa trộm, còn có thể bị đuổi giết, vậy ngươi thật đúng là không may mắn a” nàng vạn phần đồng tình với hắn.
Đông Phương Dực thở dài như xác thực nàng nói đúng, hắn thật là một kẻ không may mắn, đã bị người đuổi giết còn phải mang theo một tiểu cô nương không ngừng nghi ngờ nhân phẩm của hắn, lại đã từng đánh hắn bất tỉnh. Hiện tại hắn cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.
Tây Môn Nguyên Bảo không hiểu được tâm tư của hắn, đồng tình hắn rất nhiều cũng không có nghĩa là không trách cứ hắn, nếu không phải hắn, nàng căn bản không có chuyện gì đây đến nỗi như bây giờ cái mạng nhỏ cũng khó giữ được.
Truy binh phía sau cũng không từ bỏ, vẫn gắt gao đuổi theo, tên bắn ra như mưa đều hướng chỗ bọn họ mà tới.
Đông Phương Dực không hoảng hốt bất loạn, một mặt trốn một mặt lấy kiếm đánh rớt.
A di đà phật! Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Nàng không muốn bị vạn tiễn xuyên tâm. Nàng tự nhân tuy không phải là người tốt nhưng cũng không đến nỗi phải bị chết