
Tác giả: Trầm Vi
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134860
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/860 lượt.
, kiên trì cùng không chịu khuất phục khiến cho hắn khởi động tinh thần cùng nàng nói chuyện.
“Nếu rất đau, ngươi có thể kêu lên, ta sẽ không cười ngươi” Tây Môn Nguyên Bảo nhắc nhở hắn.
“Hảo, ta sẽ kêu cho ngươi lỗ tai phát đau. Hiện tại, ngươi trước cẩn thận hãy nghe ta nói.” Vì hóa giải khẩn trương của nàng, hắn thở phì phò trêu ghẹo nói.
“Cái gì?” Hắn còn có lời muốn nói? Không phải khiến cho nàng trực tiếp dùng sức rút tên đang cắp trên đùi ra sao? Tây Môn Nguyên Bảo buồn bực nhìn hắn, không biết còn muốn nói chuyện vô nghĩa gì nữa?
“Tên này có móc, cho nên ngươi không thể cứ vậy mà rút ra được, trước hết dùng dao khoét thịt, sau đó mới lấy tên ra, hiểu chưa?” Hắn đại khái có thể đoán được nàng sẽ xử lý mũi tên cắn trên đùi hắn thế nào, khẳng định là chỉ dùng lực rút ra. Hắn không nghĩ lại bị thống khổ, đau đớn hơn nữa nên từng chữ, từng lời hướng dẫn rõ ràng cho nàng.
“Phải không? Thì ra là nó còn có móc a! Ngươi không nói ta còn không hiểu được đâu!” Tây Môn Nguyên Bảo bừng tỉnh đại ngộ, thế này mới lý giải việc hắn đem chủy thủ giao cho nàng. Chậc, thiếu chút nữa khiến cho hắn đổ máu.
“Đúng, cho nên ngươi chỉ cần lấy dao khoét thịt chung quanh là có thể lấy tên ra. Ngươi sợ sao?” Cuối cùng hắn còn nói thêm một câu, giờ phút này hắn lại có vẻ bình tĩnh dị thường, cứ như người sắp bị khoét thịt không phải là hắn.
“ha, ha, người bị đau cũng không phải ta, sao ta phải sợ” Tây Môn Nguyên Bảo khẩn trương lại nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn ra vẻ kiên cường. Thực ra là hắn nói đúng, nàng thật lo lắng sẽ làm không tốt. Nếu nàng không cẩn thận làm vết thương của hắn nặng thêm thì làm sao bây giờ? Nếu hắn chảy quá nhiều máu mà chết thì làm sao?
“Ta cũng biết sẽ không thành vấn đề đối với ngươi” Đông Phương Dực cười to để tăng dũng khí cho nàng.
“Kia đương nhiên” mạnh miệng trả lời, thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng “ vậy..ta bắt đầu đây”
“Kia đương nhiên!” Mạnh miệng nói được dõng dạc, thiếu chút nữa đã bị chột dạ nước miếng cấp nồng đến.” Kia…… Ta đây bắt đầu lâu!”
“Hảo.” Hắn thần sắc tự nhiên.
Tây Môn Nguyên Bảo hít sâu một hơi, khoét thịt theo lời hắn chỉ, nhìn máu không ngừng chảy nàng thiếu chút nữa nàng sợ đến mức ném con dao nhỏ trong tay đi, rời xa hắn. Nhưng nàng biết nàng không thể làm thế, hắn đang cần sự giúp đỡ nên nàng cần phải bình tĩnh, làm theo chỉ dẫn của hắn, một đao lại một đao hạ xuống, làm cho máu của hắn nhuộm đỏ cả hai tay của nàng.
Đông Phương Dực đau đến đổ mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc như một tảng đá, đau nhức không ngừng xâm nhập lí trí hắn, làm cho hắn mấy lần muốn vung tay hất nàng ra nhưng hắn biết nàng là đang giúp hắn, cho nên hắn cắn răng chịu đựng, thầm mong việc này nhanh chóng chấm dứt.
Hắn không có kêu đau, không có gào thét chỉ có toàn thân buộc chặt, cố gắng chịu đựng.
“Ta sẽ tìm được !” Tây Môn Nguyên Bảo vì hắn, cũng vì chính mình mà động viên, đầu ngón tay tinh tưởng đã cảm nhận được toàn thân hắn cứng ngắc vì đau đớn, lòng của nàng cũng vì hắn mà trở nên khó chịu, hắn không nên nhận lấy sự đau đớn này, không nên.
“Ngươi sẽ”
Rốt cuộc nàng cũng tìm được mũi tên, nhanh nhẹn lấy ra để cho hắn không phải chịu thêm nhiều đau đớn.
Khi mũi tên được lấy ra, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tây Môn Nguyên Bảo cắn môi dưới, cố không để mình rơi lệ, thời điểm này không nên khóc, hơn nữa nàng cũng không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy, còn có rất nhiều việc phải làm, cần phải xử lý tốt vết thương của hắn.
Ngay khi tên được lấy ra, toàn thân hắn như được giải phóng mà trở nên mềm nhũn, vô lực, ngã thẳng xuống đất, còn có vì đau đớn mà thân hình run run kịch liệt.
Rất nhanh Tây Môn Nguyên Bảo đã băng bó tốt vết thương của hắn. Bởi vì bọn họ đang ở nơi hoang sơ, không có dụng cụ để giúp hắn khâu lại vết thương, chỉ tạm thời băng bó như vậy trước, hi vọng những thảo dược này có thể giúp hắn cầm máu.
“Ngươi làm tốt lắm, y như một đại phu” sau khi cảm thấy đỡ đau, Đông Phương Dực lên tiếng.
“Ngươi tạm thời không được cử động, chờ ngươi khỏe hơn chúng ta sẽ rời khỏi đây” Tây Môn Nguyên Bảo nhún nhún vai, không muốn cùng hắn nói về cảnh tượng máu me đầm đìa lúc nãy nên chuyển đề tài.
“Cám ơn ngươi.” Nhờ sự chăm sóc của nàng, hắn cảm thất tốt hơn rất nhiều, vết thương trên đùi cùng trên người cũng đỡ đau hơn.
“Ngươi đã cứu ta, ta cũng nên cảm tạ ngươi.” Tây Môn Nguyên Bảo không biết có gì mà phải cảm tạ, nàng làm người rất rõ ràng, ai đối xử tôt với nàng, nàng sẽ đối xử với họ lại như vậy.
“Là ta làm liên lụy ngươi, người bọn họ muốn giết là ta” Đông Phương Dực thanh âm khàn khàn. Đây là lần thứ hai hắn bị đuổi giết, lần trước là ở ngoài thành, lần này càng tới gần Đông Phương gia hơn, lá gan không chỉ càng lớn mà ý muốn giết hắn càng sâu, càng quyết tuyệt hơn. Bọn họ đã chờ ở đây bao lâu? Cuối cùng là ai lại muốn mạng của hắn đến vậy?
“Đúng vậy, là ngươi làm liên lụy ta, thật không hay ho gì” Tây Môn Nguyên Bảo gật đầu như đảo tỏi, tính ra thì hắn cũng hiểu chuyện.
Thẳng thắng của nàng làm cho h