Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bạn Gái Ngây Thơ

Bạn Gái Ngây Thơ

Tác giả: Khả Nhạc

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

cô hấp dẫn, trực tiếp cúi đầu hôn xuống miệng cô.
Đột nhiên bị Ân Hạo hôn, Đồng Vũ Thiến mở lớn hai mắt, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt.
Anh… Sói háo sắc hôn cô?
Cô chớp mắt lại chớp mắt, muốn xác định tình hình trước mắt này chỉ là giấc mộng.
Nhất định hôm nay gặp sói háo sắc bị kinh sợ quá độ, cô mới có thể gặp mộng xuân…
Môi của anh thật mềm, thật nóng… Chưa bao giờ hôn người khác, Đồng Vũ Thiến hoàn toàn bị vùi lấp trong cảm giác nóng bỏng của hai đôi môi.
Đầu lưỡi của anh linh hoạt như con rắn, đầu tiên là khẽ liếm môi cô, sau đó trượt vào trong miệng cô, dây dưa cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm của cô.
Khi đầu lưỡi của anh tận tình trêu chọc, Đồng Vũ Thiến theo bản năng làm theo động tác của anh, khiến môi lưỡi dây dưa.
Lần đầu tiên hôn môi, cô cảm thấy sắp không thở được, cả người mơ mơ màng màng, đôi tay không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy cổ anh.
Phát hiện cô nhiệt tình phản ứng, cả người Ân Hạo hoàn toàn kích động.
Môi anh rời khỏi môi cô, chuyển sang bên tai cô, liếm mút vành tai trắng hồng.
Cảm giác ướt át buồn buồn truyền tới, Đồng Vũ Thiến sợ nhột rụt vai, yêu kiều kêu ra tiếng.
“Ừm, thật là nhột..”
Nghe giọng nói mềm nhũn yêu kiều của cô, Ân Hạo đang đứng ở mép giường hoàn toàn không chịu nổi tách chân cô ra, muốn cô khóa chặt hông anh, để cho nơi mẫn cảm của cô dán sát vào lửa nóng của mình.
Cô mặc quần sóc jean, sự tiếp xúc thân mật kì dị như vậy khiến cho cô chợt lấy lại tinh thần.
“Ân Hạo…”
Anh kéo tay cô, chạm vào lửa nóng đã sớm cương cứng.
“Anh muốn em.”
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của nah, cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay truyền tới khiến cô phát hiện ra mình thế mà lại chìm đắm trong nụ hôn của anh, không thoát ra được.
Cô ngây người một lúc, cuối cùng giật mình tỉnh táo, tình hình trước mắt này, đáng chết hoàn toàn không phải là mộng!






“Tôi… tôi… không được…”
Rút tay về, Đồng Vũ Thiến hốt hoảng cự tuyệt.
Bọn họ căn bản không hề biết nhau, sao lại có thể tùy tiện lên giường?
Mặc dù cô quả thật bị dáng vẻ anh tuấn lịch sự của anh hấp dẫn, nhưng cô rất quý trọng lần đầu tiên của mình, cô muốn đem lần đầu của mình tặng cho người đàn ông cô yêu, không thể tùy tùy tiện tiện không giải thích được mà đánh mất.
“Em không cần?”
Nghĩ đến điểm này, Đồng Vũ Thiến cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Nói xem, nếu như em không cần, sao còn để cho anh sờ em?” Ân Hạo cười hỏi, bàn tay lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn bầu ngực mềm mại, càm xúc mềm nhũn tuyệt vời này khiến anh thở dài thật sâu.
Cô lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra tay của anh đã sớm đưa vào trong áo của mình, áo cũng bị anh vén lên cao.
Còn khoa trương hơn, cô hoàn toàn bị anh dẫn dắt, bỏ quên sự thật mình đang bị ăn đậu hũ.
Thú vị nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, Ân Hạo khẽ vuốt nhẹ nụ hoa bị anh trêu chọc đã thẳng đứng, nhẹ nhàng véo một cái.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm đột nhiên ập tới, cô lại một lần nữa duyên dáng kêu ra tiếng.
“Anh…”
“Anh đã nói, em rất nhạy cảm.”
Bị anh trêu chọc, Đồng Vũ Thiến xấu hổ đỏ mặt, không cam lòng vươn tay đưa vào ngực anh dưới lớp áo blouse cũng bóp nhẹ một cái.
Đỉnh ngực bị kích thích, Ân Hạo hít một hơi, toàn thân nổi da gà.
“Nhìn, anh cũng rất nhạy cảm.” Cô hồn nhiên không biết hành động của mình hoàn toàn khiêu khích anh, Đồng Vũ Thiến hất cằm, lấy giọng dạy dỗ nói: “Bị bóp như vậy, ai không… Á!”
Cô còn chưa nói hết, Ân Hạo đã trực tiếp đè cô lên giường, cắn răng khàn khàn nói: “Cô gái, hành động của em chính là đùa với lửa.”
Phụ nữ lên giường cùng anh không ít, nhưng chưa có một cô gái nào vừa có vẻ mê hoặc lại ngây thơ như vậy, khiến cho từng tế bào trong cơ thể anh tràn đầy khát vọng muốn hoan ái với cô.
Anh từ trước tới giờ vẫn luôn kiêu ngạo về khả năng tự chủ của bản thân, nhưng lại thất bại hoàn toàn trước cô.
Bị anh đè ép, Đồng Vũ Thiến giùng giằng, phát ra âm thanh kêu khổ sở: “A…. Tôi… tôi sẽ bị anh đè bẹp…”
Anh cũng không phải mãnh nam toàn cơ bắp, thân hình cao to gì hết nhưng tại sao lại nặng đến kinh người? Đồng Vũ Thiến có cảm giác sắp bị anh đè bẹp chết.
“Em gái, em chưa từng nghe qua đàn ông và phụ nữ lúc ân ái thường phải đè ép lên đối phương sao.”
Không nén được khát vọng cháy bỏng, anh mặc không để ý cô giãy giụa, bằng tốc độ kinh người cởi bỏ quần sóc của cô.
Nhìn quần sóc trong nháy mắt bị người ta cởi vứt sang một bên, Đồng Vũ Thiến đỏ mặt kêu lên: “A! Tôi…”
Bàn tay to che miệng cô, Ân Hạo cúi đầu, cố ý lấy giọng nói dịu dàng nỉ non bên tai cô.
“Ngoan, nếu em muốn, anh rất vui lòng nhờ em làm giúp anh.”
“Ai, ai muốn giúp anh!”
Anh cười nhẹ, tay rời khỏi bộ ngực cô, chậm rãi vẽ vòng tròn từ từ đi xuống, khẽ vuốt ve.
Ngón tay tràn đầy ý vị trêu đùa rơi trên da thịt cô, mang đến cảm giác tê liệt, thân thể của cô càng thêm cứng ngắc.
Bởi vì kinh ngạc, Đồng Vũ Thiến quên cả giãy giụa, cứ ngơ ngác mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Khi bàn tay anh vẽ vòng vòng trên rốn cô thì hơ