
Tác giả: Khả Nhạc
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.
ảy ra chuyện gì? Cô làm gì mới có thể tốt nghiệp?”
Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt càn rỡ của anh, Đồng Vũ Thiến cau mày lầu bầu: “Người ta chỉ mơ hồ một chút, nhưng cũng không có nghĩa là người ta ngu ngốc.”
Bác sĩ thối đáng ghét!
Nhìn anh cười đến khóe miệng cũng muổn rách, nếu không phải bận tâm tới hình tượng thục nữ, cô nhất định sẽ vá miệng anh lại.
Trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ thì Ân Nhất Chính đột nhiên tham gia.
“A Hạo, mau hai giờ rồi.”
Ân Hạo không nói gì liếc nhìn ông nội, không biết phải làm sao.
Trình độ thoái hóa của đại não đã tới mức nghiêm trọng, nhưng chuyện liên quan tới anh, ông luôn nhớ rõ ràng, lúc này anh không khỏi hoài nghi ông có phải phát hiện bệnh tình mình càng ngày càng nghiêm trọng, lại cố gắng dùng chống cự.
Tất nhiên, điều này chứng tỏ ông rất yêu thương anh.
Mỗi lần nghĩ tới điểm này, anh lại sầu não.
Đè cảm xúc trong lòng xuống, Ân Hạo nhìn Đồng Vũ Thiến nói: “Hai giờ tôi phải đi khám bệnh, xin nhờ cô chăm sóc ông nội tôi…”
Anh còn chưa nói hết, Ân Nhất Chính đã không vui mở miệng nói: “Hai vợ chồng còn phân biệt cái gì ông nội anh, ông nội em? Ông của con không phải là ông của con bé sao? Hừ! Vớ vẩn!”
Ân Hạo vội đi tới phòng bệnh.
Dù sao, ông nội cũng chỉ coi cô là cháu dâu nửa ngày thôi.
“Được rồi, con đi làm việc, ông nội, ông phải ngoan ngoãn nghe lời lão bà của con có biết không?” Ân Hạo theo lời ông, nhẹ nhàng nói.
Nhìn anh dịu dàng kính cẩn với trưởng bối, trong lòng Đồng Vũ Thiến đột ngột nhảy lên.
Bỏ qua cá tính đáng ghét thì anh này cũng là người tốt a!”
Lần nữa nghe được hai chữ “Lão bà”, Đồng Vũ Thiến trợn to mắt, khẽ nhếch môi, mặt kinh ngạc.
“Mau khép cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, nếu không ông nội lại lầm tưởng tôi muốn hôn cô, vậy cũng không tốt.” Ân Hạo cúi người nói nhỏ bên tai cô.
Anh tiến sát quá gần, gần tới mức cô một lần nữa ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên áo anh, tim lại đập bình bịch, bình bịch.
“Không thể, không thể.” Đồng Vũ Thiến liếc anh một cái, liều mạng cắn chặt môi, dáng vẻ không thể xâm phạm.
Phản ứng ngây ngô của cô chọc cho anh buồn cười, Ân Nhất Chính thấy vậy thì mặt mày hớn hở.
“Đúng, đúng đúng, vợ chồng đầu giường giận cuối giường làm lành, trên đời không có vợ chồng lúc nào cũng cãi nhau, càng yêu càng ngọt ngào mới đúng!”
Lời nói của ông khiến Đồng Vũ Thiến suýt chút nữa khóc lên.
Hôm nay là ngày khoa trương nhất trong cuộc đời của cô.
Bảy rưỡi tối, Đồng Vũ Thiến mang theo thịt nướng tới khoa chỉnh hình, đầu óc vẫn rối loạn.
Khi mẹ cô trở lại bệnh viện vào lúc sáu giờ thay cô trông ông lão, Ân Nhất Chính lập tức phân phó cô nhất định phải đưa cơm hộp cho “Lão công” ăn.
Bởi vì, chỉ cần có bệnh nhân, Ân Hạo sẽ không có cách nào ăn cơm đúng thời gian được.
Ân Nhất Chính thao thao bất tuyệt bày tỏ, thân là lão bà, nhất định phải chăm sóc lão công thật tốt, không thể để lão công vì công việc mà mệt mỏi ảnh hưởng tới thân thể, thân thể khỏe mạnh là phúc lợi của lão bà.
Mẹ Đồng thấy Ân Nhất Chính nói một đống chuyện nào là lão công rồi lão bà, tò mò nhìn con gái, dáng vẻ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn mẹ, Đồng Vũ Thiến chỉ biết nhún vai cười khổ.
Rời khỏi khoa nội trú, cô muốn đi thẳng về nhà nghỉ ngơi, cả ngày cảm xúc hỗn loạn, trong đầu luôn quanh quẩn lời nói của lão nhân gia, cô vậy mà lại chạy đi mua thịt nướng của Nhật đồ ăn mà Ân Hạo thích nhất.
Khi cô lấy lại tinh thần, thì đã đứng trước phòng khám của khoa chỉnh hình.
“Trời ạ!”
Không giải thích được hành động của bản thân, Đồng Vũ Thiến nức nở thở dài.
Thật ra thì cô có thể không cần nghe lời Ân Nhất Chính, mặc dù ông uy hiếp sau khi đưa đồ ăn cho lão công xong phải cùng “Lão công của cô” chụp một bức ảnh tình cảm gửi cho ông.
Có lẽ…. Cô sợ mẹ bởi vì chuyện này mà không chịu nổi nên mới đi.
Đúng, chính xác là như vậy!
Nhiều lần xác định lí do, Đồng Vũ Thiến thu hồi suy nghĩ, nhìn đến số người bệnh trên bảng điện tử của phòng khám mà sợ.
Chuyện này… Có cần khoa trương như vậy không?
Ghế chờ không còn trống, rất nhiều bệnh nhân khám bệnh bất đắc dĩ phải đứng dọc theo hai bên hành lang.
Với tình huống như vậy, thật sự có thể hình dung tình trạng trước cửa giống như chỉ cần quăng lưới là bắt được một đàn chim.
Nhìn những người bệnh đứng chật kín, cô hoài nghi, Ân Hạo thật sự phải khám hết cho những người này sao?
Không chỉ như vậy, chưa để cho cô kịp hiểu rõ, các cô gái xinh đẹp đang chờ đợi khám bệnh xúm lại đỏ mặt xì xào bàn tán.
Tình huống này có chút kì lạ, các cô ấy còn trẻ xương cốt sao lại có vấn đề?
Trong lòng cô thầm nghĩ, y tá đột ngột mở cửa, cất giọng hỏi.
“Xin hỏi cô Đồng Vũ Xuyến có ở đây không?”
Nghe được tên của mình, cô theo bản năng mở miệng: “Là tôi…”
Nghe vậy, y tá lạnh lùng nói: “Phiền Đồng tiểu thư đi vào một chút.”
“Đi vào?” Đồng Vũ Thiến có chút khó hiểu. “Tôi không có chấn thương gì, không cần…”
Cô còn chưa nói