
Tác giả: Khả Nhạc
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.
m tra phòng bệnh, Ân Hạo mới đến khoa nội trú xem ông nội.
Ngoài ý muốn, vòng một vòng, lại để anh đụng phải cô gái thú vị này.
Nghe được giọng nói mang theo ý cười, Đồng Vũ Thiến ngẩng đầu, trợn to đôi mắt đẹp, đưa ngón tay thon dài kinh hãi chỉ vào mặt người đàn ông phía trước mặt.
“A~ lớn, sói háo sắc!”
Ân Hạo nheo mày rậm, ánh mắt đen láy lóe ra một tia sáng hứng thú, “Sói háo sắc?”
Giật mình vì đã tự tiện đặt cho anh ta biệt hiệu, Đồng Vũ Thiến vội che miệng, dùng sức mãnh liệt lắc đầu.
Hai cánh tay bắt chéo trước ngực, Ân Hạo tựa người vào cánh cửa, hứng thú nhìn phản ứng chột dạ của cô, cười hỏi: “Thế nào, hối hận, quyết định phụ trách tôi rồi sao?”
Nghe vậy, gương mặt Đồng Vũ Thiến đỏ bừng. “Người nào, người nào hối hận?”
Vừa nói xong, sợ anh đột nhiên nhào tới, cô lặng lẽ lùi về phía sau, đôi mắt len lén liếc nhìn phía dưới quần ăn.
Rất tốt, anh ta đã bình thường, xem ra cô cũng không phải chịu trách nhiệm giúp anh ta.
Hơn nữa, anh ta có thể đi xung quanh, chứng tỏ quần anh ta cũng không có vấn đề gì đi? Như vậy cô không cần bởi vì chuyện mình làm mà cảm thấy áy náy.
“Nếu không phải như vậy, cô đi theo sau tôi làm gì?”
“Ai đi theo sau lưng anh?” Người đàn ông này đúng là không phải chị tự kiêu bình thường. Đồng Vũ Thiến cho là không đúng bĩu môi sau đó mở miệng đuổi người, “Bác sĩ, anh kiểm tra phòng xong thì có thể đi được rồi.”
Nhớ trước đó anh ta nói phải đi kiểm tra phòng, không ngờ đi một vòng, lại để cô gặp anh ta, hôm nay cô đúng là xui xẻo tới cực điểm.
Không hề nghĩ tới cô sẽ mở miệng đuổi người, Ân Hạo nheo mày: “Đuổi tôi? Cô có biết hay không phòng bệnh này chính là tôi…”
Anh còn chưa nói hết, một gương mặt già nua ló đầu ra từ phía sau anh, cắt đứt lời.
“Hà! Cháu dâu, rốt cuộc cháu cũng tới thăm gia gia.”
“Cháu dâu?” Nhìn lão nhân mỉm cười rạng rỡ, Đồng Vũ Thiến theo trực giác nhìn xung quanh bốn phía, không hiểu ông đang gọi người nào.
Cô còn chưa biết rõ, ông lão đã đi về phía cô, kéo cô tới bên cạnh Ân Hạo.
“Ông nội biết A Hạo rất bận không có biện pháp ở bên cạnh cháu, khiến cháu rất cô đơn, nhưng cháu không cần giận nó à! Cháu không để ý tới A Hạo, ông nội bao giờ mới có chắt bế à?”
Nhìn ông, Đồng Vũ Thiến chớp mắt lại chớp mắt.
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cô lại không hiểu ông nói cái gì?
Thấy vẻ mặt cô mờ mịt, Ân Hạo khẽ thở dài, có chút tức giận nói: “Ông nội, cháu còn chưa lấy vợ, ông tìm đâu ra cháu dâu?”
Ông nội? Ông lão trước mặt là ông nội của sói háo sắc?
Đồng Vũ Thiến kinh ngạc còn chưa kịp tiêu hóa xong, đã thấy ông giận tím mặt.
“Khốn kiếp! Con nhất định phải nói ra những lời khiến ông tức giận sao? Nếu như con dọa cháu dâu chạy mất, ông nhất định hỏi tội con!”
“Ông nội!” Ân Hạo bất đắc dĩ nhìn ông.
“Hừ!” Ông hừ lạnh một tiếng, lôi kéo “Cháu dâu” đi vào trong phòng bệnh.
Đột nhiên bị kéo đi, Đồng Vũ Thiến luống cuống, “Á, chờ chút…”
Biết ông không phải cố ý, Ân Hạo bất đắc dĩ nói: “Ông nội, người đừng náo loạn.”
Ước chừng những người già bị bệnh mất trí nhớ thường xảy ra biến chứng, ông nội chắc là có triệu chứng này.
Ông cứ khăng khăng là anh đã kết hôn, chừ việc do chức năng não bộ bị thoái hóa, cũng có thể trong tiềm thức khát vọng đứa cháu là anh sớm ngày thành gia.
Nghĩ tới điểm này, Ân Hạo không khỏi đau lòng.
Tất cả anh chị em họ, ông nội yêu anh nhất, cố tình anh lại chần chừ không tìm được người thích hợp để kết hôn.
Chuyện này trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng ông, khiến anh cảm thấy áy náy.
Nghe vậy, ông như một đứa trẻ, ủy khuất núp sau lưng Đồng Vũ Thiến lầu bầu: “Cháu dâu, cháu thật đáng thương, A Hạo vẻ ngoài lịch sự, nhưng thật ra tính tình rất hung dữ.”
Đồng Vũ Thiến còn chưa kịp đáp lại, Ân Hạo đã mở miệng trước, bất đắc dĩ nhìn cô. “Thật xin lỗi, tình trạng bệnh của ông nội tôi không được tốt lắm, cô đừng để ý.”
Sau đó anh lấy điện thoại ra, tìm danh bạ.
“Lạ thật, lần trước đã gọi cho trung tâm, sao giờ không thấy?” Anh ảo não nhỏ giọng.
Lời của anh khiến Đồng Vũ Thiến đột nhiên nhớ ra, cô tới thay mẹ trông lão nhân gia.
“À, cái đó… Tôi tới tìm Ân Nhất Chính….”
Nghe vậy, Ân Hạo dừng động tác, đưa mắt nhìn cô hỏi: “Cô tìm ông nội tôi?”
Lúng túng mấp máy môi, Đồng Vũ Thiến đáp: “À, cái đó người trông chừng…. Vương Tú Kiều xin nghỉ, tôi tới trực giúp nửa ngày.”
“Cô? Trực giúp?” Ân Hạo tràn đầy nghi ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới.
Đón lấy ánh mắt đầy vẻ quan sát coi rẻ, Đồng Vũ Thiến ưỡn ngực cường điệu. “Tôi dù sao cũng đã tốt nghiệp làm y tá, chăm sóc lão nhân gia tuyệt đối không vấn đề.”
Động tác ưỡn ngực của cô hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt anh.
Nhìn cô dáng người nhỏ nhắn, nhưng ngoài dự liệu có bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh cùng vòng mông đẹp, trên người chỗ nên có đều có tuyệt không thiếu.
Nếu cởi hết quần áo, quả thật là dùng sắc đẹp thay cơm….
Càng suy nghĩ lại càng cảm giác mình kì lạ, anh dừng lại suy nghĩ, âm thầm thu hồi dáng điệu của cô vào tầm mắt, cười hỏi: “Lúc cô học ở trường liệu có x