Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

chứ, tin này bay nhanh thật đấy, đến tận chỗ Chi đội rồi!
“Thế trụ sở Chi đội của các anh đặt ở đâu vậy?”
Trụ sở của Đội cảnh sát giao thông thành phố trông thật oách, trước tòa nhà cao tầng là một khoảng sân rộng đủ chỗ cho bảy tám sân bóng rổ. có tiền đấy, Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao sừng sững của Đội giao thông và thầm kêu lên như vậy. tiền của để xây tòa nhà này, có lẽ cũng có một phần đóng góp của mình đây, vì cảnh sát giao thông đã từng viết cho Tiêu Tiêu không ít vé phạt tiền.
Đỗ xe ở một nơi dễ đập vào mắt nhất ở trước sân, Tiêu Tiêu mở cửa bước xuống, rồi đứng dựa vào xe, cố tạo ra một vẻ đẹp thu hút nhất. nghĩ một lát, cô cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nên nghiến răng cởi chiếc áo khoác ra rồi lấy lại tư thế lúc trước.
Chiếc xe màu đỏ, một cơ thể hừng hực lửa được ôm bằng một chiếc váy bó sát người màu đen, một mái tóc xoăn bồng bềnh chảy xuống đôi vai mềm, một đôi chân dài trong đôi bốt da bò gót nhọn, tất cả được tôn thêm trước màu xám của tòa nhà và trở thành một bức tranh cực kỳ sinh động.
Bây giờ đúng là lúc hết giờ làm, từng tốp từng tốp nhân viên cảnh sát giao thông trong sắc phục hoặc thường phục bước ra khỏi tòa nhà. Chẳng có đôi mắt nào không lướt qua Tiêu Tiêu, rồi lại nhìn lên tấm biển xe ở phía trước, miệng tủm tỉm cười đầy ý vị.
Cũng có những người không rõ cứ chăm chăm nhìn vào Tiêu Tiêu, thấy thế người đi cùng liền ghé sát tai người ấy thì thầm điều gì đó có vẻ rất bí mật, nghe xong người ấy mắt sáng lên tỏ ý đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Nhìn đi, cứ nhìn nữa đi! Nụ cười trên môi Tiêu Tiêu càng trở nên ngọt nào quyến rũ. Hôm nay, bà cô này sẽ cho mọi người nhìn chán thì thôi. Chẳng phải tò mò muốn biết sao? Vậy thì cứ nhìn cho đã đi.
Lúc ấy Tưởng Tư Thừa vẫn còn đang sắp xếp lại đống hồ sơ, bỗng thấy đồng nghiệp Tiểu Lý chạy vào với vẻ mặt rất hưng phấn, “Tư Thừa, mau lên! Cô gái mang họa ấy đến kìa, cậu đúng là gặp vận may lớn rồi!”
Hễ cứ có chút kích động là Tiểu Lý lại nói năng thiếu lưu loát.
Tưởng Tư Thừa không hiểu, cô gái gây họa nào nhỉ?
Tiểu Lý nhìn điệu bộ của Tưởng Tư Thừa càng cuống quýt hơn, rồi kéo mạnh khuỷu tay Tư Thừa tới bên cửa sổ, chỉ xuống dưới sân, miệng hét lên, “Cậu nhìn xem, cái cô cưỡng hôn cậu đấy!”
Qua lớp kính cửa sổ, Tưởng Tư Thừa nhìn thấy Tiêu Tiêu bên chiếc xe trong dáng điệu như một người mẫu. tòa nhà có phần hơi cao, từ trên cao nhìn xuống không thể nhìn thấy nét mặt cô ấy, mà hình như chỉ thấy được là cô ấy đang mỉm cười gật đầu với tất cả những đồng nghiệp của anh đi ngang qua đó.
“Ôi, thân hình quá tuyệt vời! thế mà cậu còn dám nói cậu và cô ấy không có quan hệ gì? Cậu…” Tiểu Lý kêu lên, quay lại thì thấy Tưởng Tư Thừa vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy như lao ra khỏi cửa.
Khi chạy gần tới cửa lớn của tòa nhà, Tưởng Tư Thừa đi chậm lại. cô ta mặc gì thì có liên quan gì đến mình? Cô ta cố tình liếc mắt đưa tình thì có liên quan gì, có ảnh hưởng gì tới mình đâu? Nhưng vì sao trong lòng mình bỗng nhiên lại thấy giận đến thế? Có thể người mà cô ta đang chờ không phải là mình, nhưng sao khi nhìn thấy dáng điệu ấy mình lại kích động đến như vậy?
Tư Thừa nghĩ, rồi cố làm ra vẻ thật bình thường, bình tĩnh đi ra.
Khi đi tới bên Tiêu Tiêu, anh cố tình nhìn thẳng về phía trước, chẳng cần để ý đến xung quanh, một bước rồi hai bước…
Tiêu Tiêu vẫn không gọi anh, còn anh cuối cùng không nén được nữa, đành lùi bước trở lại bên Tiêu Tiêu, hất cằm nhíu mày hỏi “Cô không lạnh hay sao, hả? Để thu hút cái nhìn của người khác cô phải bỏ cả áo khoác ngoài cơ à?”
Tiêu Tiêu nhìn thấy cặp lông mày của Tưởng Tư Thừa mỗi lúc một thêm cau lại thì lại càng nở nụ cười ngọt ngào hơn, “Tôi không mặc áo khoác là vì muốn cho đẹp. Nhưng còn đồng chí 3528, đồng chí cũng cầm áo khoác trong tay, đồng chí làm thế là vì sao vậy?”.
Tương Tư Thừa cúi đầu nhìn, lúc ấy mới phát hiện ra chiếc áo khoác vẫn đang bị anh cầm chặt trong tay và quên chưa khoác lên người. Bây giờ nghe những lời châm chọc này của cô, mặt anh nóng bừng lên, và khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt ấy đã nhuộm một màu đỏ của sự giận dữ.
Tiêu Tiêu càng cảm thấy buồn cười, cô đâu có nói ra những lời quá đáng, thế mà không hiểu vì sao anh chàng này lại lập tức đỏ như tôm luộc thế kia? Kể ra da mặt anh ta cũng mỏng thật đấy, như thể không biết có còn là đàn ông trong xã hội này không nữa? Cô đang định trêu thêm mấy câu thì bỗng nhiên thấy mũi ngứa ngáy, một cái hắt hơi bật ra. Thời tiết có phần lạnh thật, Tiêu Tiêu lập tức cảm thấy sống mũi cay cay.
Tưởng Tư Thừa nhìn Tiêu Tiêu bằng con mắt lạnh lùng, những câu quở mắng định nói ra nhưng không sao nói nổi, thế rồi bỗng nhiên anh bước tới khoác chiếc áo của mình lên người cô mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
“Trời lạnh như thế này, có cấn phải như thể không?” Giọng nói của Tưởng Tư Thừa cố làm ra vẻ lạnh nhạt.
Tiêu Tiêu thấy thế vội đưa tay ra ngăn lại, “Cảm ơn,không cần đâu, trong xe của tôi có…”
Những từ còn lại chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt có phần giận dữ của Tưởng Tư Thừa ngăn lại. Tiêu Tiêu mím môi