XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.

ên mất chuyện các đồng nghiệp đang chăm chú nhìn, quên cả người đội trưởng đang đi về phía họ, anh chỉ còn cảm thấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt của Tiêu Tiêu. Rồi không biết từ lúc nào đôi tay cứng đơ giữa chừng của anh đã ôm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cô.
Đây đích thực là đàn ông! Tiêu Tiêu tự rủa thầm trong lòng khi cô cảm thấy đôi tay của Tưởng Tư Thừa mỗi ngày một xiết chặt, anh ta đã từ bị động chuyển sang chủ động! Tiêu Tiêu cảm thấy có phần dở khóc dở cười, anh ta có thật là chàng cảnh sát giao thông hay xấu hổ đó không?
Một lúc lâu sau, Tiêu Tiêu mới hổn hển đẩy Tưởng Tư Thừa ra, nhìn đôi mắt có vẻ mơ hồ của anh ta thì càng cảm thấy buồn cười.
Tưởng Tư Thừa vẫn đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, một lát sau mới lấy lại được vẻ bình thường và mới nhìn thấy dáng điệu đắc ý của Tiêu Tiêu cùng người đội trưởng quên cả việc phải bước đi của mình.
Người đội trưởng được chính mắt chứng kiến một màn nóng bỏng như vậy cũng có phần hơi ngượng, vội ho khẽ mấy tiếng rồi để lộ vẻ nửa cười nửa không và lại tiếp tục đi theo con đường của mình. Khi đi ngang qua hai người, anh ta không quên vỗ vào vai Tưởng Tư Thừa, rồi làm bộ nghiêm mặt nói, “Được đấy, cậu nhóc. Làm được đấy, tiếp tục làm tốt váo nhé…ừm, công việc ấy mà!”.
Khuôn mặt Tưởng Tư Thừa thoắt đỏ bừng, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không đúng, mãi cho tới khi đội trưởng đi xa rồi mà anh vẫn không thốt được nên lời.
Tiêu Tiêu phì cười, nghe thấy Tưởng Tư Thừa nghiến răng khẽ hỏi, “Vừa rồi cô cố tình làm thế phải không?”
Tiêu Tiêu cố kéo dài giọng, đáp, “Ôi, anh Hai, anh không định chụp mũ cho tôi đấy chứ? Làm người thì phải có lương tâm một chút chứ, vừa rồi là ai đã ôm tôi chặt như vậy? Là ai đã say mê tới mức quên mất việc dừng lại? Anh Hai này, chắc anh học lặn rồi phải không, vì thế mới nhịn thở được lâu như vậy chứ!”.
Tưởng Tư Thừa tức điên lên, chẳng cần để ý đến ánh mắt người khác, anh mở cửa xe, đẩy Tiêu Tiêu, giận dữ nói, “Lên xe!”.
Tiêu Tiêu thấy anh tức giận thực sự nên không dám trêu chọc nữa mà ngoan ngoãn lên xe. Vừa ngồi xuống lại bị Tưởng Tư Thừa kéo ra, “Cô đi đôi giày này mà dám lái xe à?”
Tiêu Tiêu không hiểu, “Đôi giày này thì làm sao?”.
Tưởng Tư Thừa nhìn đôi giày gót nhọn bảy, tám phân, mắt như muốn nảy đom đóm, “Tôi thấy hình như cô chán sống rồi thì phải, cô vô trách nhiệm với mình thế sao? Ngồi sang một bên!”.
Nói rồi anh đẩy Tiêu Tiêu ngồi vào ghế phụ lái, còn mình thì ngồi vào vị trí người lái.
“Này, có phải anh thích chiếc xe này của tôi không?”
Tưởng Tư Thừa không thèm để ý đến câu nói đó của Tiêu Tiêu, mặt anh đanh lại, anh đánh vô lăng rồi lái xe lao vút đi.
Tiêu Tiêu bám chặt lấy tay vịn xe theo bản năng, “Này, đồng chí, anh lái xe quá tốc độ rồi đấy! Này, đồng chí cảnh sát giao thông, các anh thì có thể lái xe quá tốc độ à?”.
Tưởng Tư Thừa vẫn đanh mặt không thèm để ý, nhưng tốc độ xe cũng đã giảm dần. Tiêu Tiêu thở phào, liếc Tưởng Tư Thừa một cái, rồi lại gọi, “Đồng chí 3528″.
“Tưởng Tư Thừa! Tôi có tên, là Tưởng Tư Thừa!” Tưởng Tư Thừa đáp.
“Thôi được, thưa anh cảnh sát Tưởng, anh muốn lái xe đi đâu vậy?”
Lúc ấy Tưởng Tư Thừa mới quay sang nhìn Tiêu Tiêu một cái, đáp, “Đưa cô về nhà”.
Về nhà, lại đưa mình về nhà, lần này là lần thứ ba rồi! Anh ta rất thích đưa mình về nhà sao? Chẳng nhẽ phẩm chất của cảnh sát giao thông bây giờ cao như vậy? Tiêu Tiêu rất tò mò nhưng nhìn vẻ mặt đã đỏ lại của Tưởng Tư Thừa cô đành phải nén lại.
Xe dừng lại trước cửa nhà của Tiêu Tiêu, Tưởng Tư Thừa đặt tay lên vô lăng không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm về phía trước, vẻ giận dữ trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ xấu hổ ngượng ngùng.
Trong xe yên tĩnh tới mức kỳ lạ, không biết có phải vì cửa kính xe cách âm rất tốt hay không? Tiêu Tiêu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở của Tưởng Tư Thừa. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi mím lại cố giấu một nụ cười. Tuy Tưởng Tư Thừa cố làm ra vẻ không nhìn thấy, nhưng sắc mặt mỗi lúc thêm đỏ. Tiêu Tiêu lại càng cảm thấy thú vị vì điều đó, bây giờ sao lại còn có đàn ông hay xấu hổ đến thế!
Tiêu Tiêu hắng giọng thử lên tiếng, “Cảnh sát Tưởng!”
Lúc ấy Tưởng Tư Thừa mới quay lại nhìn sang cô, ánh mắt anh lướt nhanh trên khuôn mặt của Tiêu Tiêu, nhưng lại cố tránh ánh mắt của cô, sau đó dừng lại ở phía trước mặt cô. Tiêu Tiêu thấy anh ta không đáp lại, cũng cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh ta, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của cô có vẻ rất kỳ quặc.
Lúc ấy Tưởng Tư Thừa mới giật mình phát hiện ra rằng, ánh mắt của anh đã vô tình dừng lại ở ngực cô! Cô vẫn còn đang khoác chiếc áo của anh, vì không cài khuy nên nhìn từ chỗ anh thì có thể thấy được cả một khoảng ngực trắng ngần. khuôn mặt anh vì thế đỏ lựng lên, ánh mắt vội dời đi nơi khác, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Tiêu Tiêu. Anh định giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. “Tôi, tôi… không phải là… không phải là tôi cố ý”. Tưởng Tư Thừa mấp máy môi mãi mà không sao nói thành một câu trọn vẹn.
Cuối cùng Tiêu Tiêu đã bị đánh bại hoàn toàn t