Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341541

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.

g nên!”.
” Thế còn đầu của Uông Dụ Hàm thì là bị lừa dẫm lên rồi, vì thế anh ấy mới yêu một người không có lương tâm như cậu!”
“Xem cậu kìa!” Tĩnh Chi kêu lên bất bình, ” Cậu nói rằng cậu không để ý đến anh chàng cảnh sát tép riu, mình cũng chỉ mới nói có một câu thì cậu đã không vui rồi, có ai bênh chằm chằm như cậu không? Tiêu Tiêu, mình thấy cậu nên thật thà mà công nhận đi, thực ra cậu đã bị anh chàng cảnh sát ấy thuần phục từ lâu rồi!”.
Tiêu Tiêu vẫn không cãi lại, hai người lại trầm ngâm một hồi. Một lúc sau, Tĩnh Chi đột nhiên nói, ” Tiêu Tiêu này, liệu có phải là người ta thì chẳng sao, còn bọn mình thì lại bị đá rồi không?”.
Trong bóng đêm, Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Tĩnh Chi không nói.
Tĩnh Chi lại nói, ” Hôm nào có thời gian bọn mình đến chùa khấn Phật đi, nhân tiện hỏi xem chuyện hôn nhân của chúng ta thế nào!”
Tiêu Tiêu vẫn không nói gì, di động của cô bỗng đổ chuông rất chói tai. Tiêu Tiêu nhấc máy, ” Vâng, đúng rồi. Tôi là Tiêu Tiêu!”.
Vừa nghe được hai câu, Tiêu Tiêu đã đờ người ra, điếu thuốc trong tay rơi xuống chăn, trong chốc lát căn phòng đã ngửi thấy mùi vải khét lẹt.
Tĩnh Chi giật mình vội bật đèn và gạt bỏ điếu thuốc rơi trên chăn, rồi phủi phủi, mắt nhìn Tiêu Tiêu vẻ căng thẳng.
Tiêu Tiêu nghe xong điện thoại không nói gì, lặng lẽ xuống khỏi giường.
” Tiêu Tiêu…” Tĩnh Chi gọi, ” Sao vậy , xảy ra chuyện gì thế?”.
Tiêu Tiêu nhìn Tĩnh Chi vẻ hoang mang, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn biết ngay là cô đang cố gắng chế ngự nỗi kinh hoàng trong lòng, đôi môi run lên, ” Xảy ra chuyện rồi, tai nạn xe, đó là một chiếc xe hàng”.
” Ai” Tĩnh Chi cũng giật mình, chân tay cũng nhũn xuống.Vừa nãy Tiêu Tiêu vừa gặp Uông Dụ Hàm, anh ấy đã lái xe đến đây, Tĩnh Chi không dám nghĩ tiếp.
” Tưởng Tư Thừa”. Tiêu Tiêu nói, rồi lập tức chạy ra ngoài bằng đôi chân trần. Va vào một chiếc xe chở hàng chạy ngược chiều như vậy, liệu còn có hy vọng sống nữa không? Tiêu Tiêu không dám nghĩ nữa, chỉ thấy đôi chân mình sắp quỵ xuống đến nơi. Cô biết là A Tống và Tưởng Tư Thừa sẽ đi uống rượu, sao lại quên mất không dặn A Tống là không nên lái xe. Không hiểu lúc ấy cô ấy đã nghĩ gì nhỉ? Vì sao đã biết rằng trong lòng anh đang không vui mà còn để cho A Tống đưa anh ấy đi uống rượu.
Nghe thấy không phải là Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lập tức cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình, và lo lắng theo. Cô túm vội lấy chiếc áo của Tiêu Tiêu và chạy theo ra cửa, ” Tiêu Tiêu, đừng cuống lên, mặc áo vào đã!”.
Tiêu Tiêu chỉ mặc một chiếc áo ngủ có đai của Tĩnh Chi, rồi vớ vội một chiếc áo khoác của Tĩnh Chi trên mắc áo choàng bên ngoài.
Tĩnh Chi vừa mặc quần áo,vừa kêu lên, ” Chờ mình với, mình sẽ đi cùng cậu! Dép đâu, cậu vẫn còn chưa đi dép!”.
Tiêu Tiêu đang trong cơn bấn loạn, làm gì còn thời gian để chờ đợi, cô mở cửa ra và cắm đầu chạy.
Đã hơn mười hai giờ đêm, vào giờ này rất khó gọi xe, hơn nữa con phố trước nhà Tĩnh Chi rất vắng vẻ, lần trước Tĩnh Chi đã bị cướp chính trên con phố đó. Sợ Tiêu Tiêu xảy ra chuyện Tĩnh Chi vội chạy vào nhà bếp cầm chiếc que cán mỳ của mẹ, nhưng nó lại quá to không thuận tiện chút nào.
Tĩnh Chi ném xuống và vớ lấy một con dao gọt hoa quả, rồi chạy đuổi theo Tiêu Tiêu.
May mà Tĩnh Chi cũng khá nhanh nhẹn, nên chạy xuống dưới gác một vẫn còn nhìn thấy Tiêu Tiêu, vì là đang nửa đêm nên cô cũng không dám gọi to, mà chỉ cố gắng đuổi theo, bụng nghĩ thầm, hai người dù sao hơn là một, huống hồ trong tay cô còn có cả một con dao.
Kể cũng lạ, Tiêu Tiêu chỉ quấn một chiếc áo gió, chân xó đôi giày cao gót, Tĩnh Chi cũng quấn bừa một chiếc áo, chân đi dép lê, tay cầm một con dao gọt hoa quả, chạy thục mạng theo sau, nhưng mãi vẫn cách Tiêu Tiêu một quãng ba bốn chục mét, không thể nào mà đuổi kịp được.
Chưa hết đoạn phố chừng năm trăm mét, ra tới ngoài đường lớn mới nhìn thấy có một chiếc xe chạy ngược chiều. Hình như biết là Tiêu Tiêu đang vội nên đánh một đường cua rất đẹp rồi dừng xịch lại bên cạnh Tiêu Tiêu, người lái xe thò đầu ra gọi Tiêu Tiêu, ” Mau lên xe đi”.
” Đến bệnh viện Ái Nhân! Nhanh lên ! ” Tiêu Tiêu cuống quýt nói.
Tĩnh Chi tưởng đã đuổi kịp Tiêu Tiêu, nên vội kêu lên, ” Chờ..”, nhưng chưa hết câu thì đã thấy chiếc xe chở Tiêu Tiêu lao vút đi.
Người lái xe thở phào một cái, và lẩm bẩm, “Thời buổi bây giờ không biết phải sống thế nào nữa, ngay cả cướp cũng là đàn bà”.
Tiêu Tiêu đang rất lo lắng, nên hầu như không biết là Tĩnh Chi đuổi theo sau, nghe người tài xế nói như vậy, cô mới quay đầu lại nhìn thấy Tĩnh Chi tay giơ con dao đang đứng ở đầu đường, tức giận giậm chân.
May mà người lái xe nhiệt tình và hay nói, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thấy kiểu ăn mặc cũng như điệu bộ thất thần của cô, anh ta như chợt hiểu ra, bèn nói với vẻ coi thường, ” Là vợ bé chứ gì?”.
Tĩnh Chi nhìn theo chiếc xe khuất dẫn trên đường, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy chẳng thể trách Tiêu Tiêu được, bây giờ Tưởng Tư Thừa sống chết ra sao rất khó nói, nhưng chắc là vì Tiêu Tiêu mới xả