The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

i ngay lập tức.
Đó là chuyện của một năm trước, vào hôm cô và Dương Lôi hẹn nhau, trên đường Dương Lôi đưa cô về thì có điện thoại của người yêu cũ Dương Lôi, anh ấy ngay lập tức tới gặp cô ta, để lại một mình Tĩnh Chi trên đường khuya. Kết quả là cô bị cướp, mất cả ví lẫn điện thoại, và trong lúc cuống quýt cô đã gọi điện thoại cho Dương Lôi, nhưng lại chỉ nhớ số điện thoại của Uông Dụ Hàm.
Lúc ấy, Uông Dụ Hàm đang cảm rất nặng nhưng anh vẫn nén tức giận và tức tốc đến ngay lập tức. Kết quả là ngày hôm sau anh càng ốm nặng hơn, anh đã gọi điện đến bắt đền cô, nói rằng không có ai chăm sóc và cô đã từ chối thẳng thừng, lại còn cố ý trêu trọc anh, bảo anh uống theo bài thuốc chữa cảm rất tốt, mà thực chỉ chất là bài thuốc dành cho phụ nữ ở cữ.
Tĩnh Chi im lặng, cúi đầu húp cháo kê đường đỏ. Những miếng cháo nóng bỏng qua lưỡi trôi xuống cổ họng, từ vị ngọt ban đầu trở thành vị đắng chát.
Thì ra, trái tim cô đã từng cứng rắn như vậy!
Tiêu Tiêu đã thấy được những dằn vặn trong lòng Tĩnh Chi, giằng lấy bát cháo trong tay cô, ” Nếu đã biết ăn vào sẽ càng nóng hơn thì đừng ăn nữa!”.
Đôi mắt Tĩnh Chi đỏ hoe, cô giằng lại bát cháo, cúi đầu húp hết ngay lập tức, sau đó lại múc tiếp một bát khác.
” Việc gì phải như vậy!” Tiêu Tiêu giận dữ nói, ” Vừa nãy khi gặp anh ấy ở dưới sân, anh ấy nói, anh ấy rất mệt, rất mệt mỏi. Tĩnh Chi này, đừng trách mình nhiều lời, cậu cũng không còn trẻ, đầu óc cũng không lấy gì làm thông minh, hình thức cũng chỉ ở mức khá, tính tình không phải là tốt lắm, hơn nữa cậu lại thường xuyên bụng nghĩ một đằng thể hiện một nẻo, cậu …”.
” Thôi , đủ rồi, cậu đừng nói nữa! Cậu mà nói nữa là mình nổi đóa lên đó.” Tĩnh Chi gào lên, mắt liếc xéo sang Tiêu Tiêu, bụng nghĩ, mình có điểm gì kém cỏi? Gì thì mình cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, người cao ráo, mặt mũi thanh tú, tính tình dịu dàng, nhã nhặn phóng khoáng, gia thế rõ ràng, sao qua mồm cậu thì chẳng ra gì thế?”
Tiêu Tiêu thấy Tĩnh Chi nhìn mình như vậy, cũng nhìn trả lại bằng vẻ thách thức, sau đó cúi đầu ngực mình, rồi lại nhìn Tĩnh Chi, khóe môi nhếch cười đầy ẩn ý.
Tĩnh Chi gục đầu xuống bàn một cách thiểu não.Đúng là cô không so được với Tiêu Tiêu, không chỉ dáng người, dung mạo, tính cách, mà ngay cả gia thế cũng vậy! Khó khăn lắm cô mới thi được vào cùng trường đại học với Tiêu Tiêu, nhưng lúc nào Tiêu Tiêu cũng rất xuất sắc, còn cô nhắc đến cũng được mà không cũng được. Tĩnh Chi luôn cảm thấy hoài nghi, trong suốt bốn năm đại học cô không phải nợ môn nào, rất có thể là vì được hưởng thơm lây từ tên gọi, thầy cô vừa nhìn thấy đã biết ngay là nữ sinh, vì vậy ít nhiều cũng nể tình và cho thêm chút điểm.
Chà, đúng là so hàng thì sẽ có thứ bỏ đi, người so với người ắt sẽ có người thua!.
Tĩnh Chi trầm ngâm một hồi rồi buồn rầu nói, ” Mình cũng không biết nữa, mình cũng không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với mình nữa”.
Buổi tối, hai người nằm mãi mà không ngủ được, đột nhiên Tĩnh Chi hỏi, ” Tiêu Tiêu, tình yêu là gì?”.
Tiêu Tiêu im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó trả lời rất nghiêm chỉnh, ” Mình nghĩ, cậu nên hỏi mình những vấn đề về đàn ông thì hơn”.
Tĩnh Chi ném gối về phía Tiêu Tiêu, cười nói, ” Đồ quỷ!”.
Tiêu Tiêu cười to, mặt lộ vẻ mệt mỏi và lại định lấy thuốc ra hút theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ ra, trước khi đi vội quá nên không mang theo. Cô lay lay Tĩnh Chi, ” Thuốc của bố cậu để đâu? Mau lấy cho mình một điếu đi!”.
Tĩnh Chi uể oải, ” Hút cái gì mà hút! Đã mấy tháng nay không thấy cậu hút rồi cơ mà. Nếu cai được thì cũng nên cai đi thôi!”.
Đã mấy tháng cô không hút rồi sao? Tiêu Tiêu ngây người không trả lời và đi chân không vào thư phòng tự lấy thuốc. Một lát sau cô mò mẫm trở lại trong bóng tối, trên môi đã ngậm một điếu thuốc. Điếu thuốc lập lòe trong bóng đêm và tỏa ra mùi khét lẹt, Tiêu Tiêu cũng không nén được bật ho mấy tiếng. Cầm chiếc gạt tàn, cô quay trở lại giường, quấn chăn và ngồi.
Tĩnh Chi hỏi, ” Đang nghĩ gì thế”.
Tiêu Tiêu hít một hơi thật dài, ” Nghĩ tới một câu nói còn tồn tại cho đến ngày nay”.
” Câu gì vậy?”
” Chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua.”
Tĩnh Chi cũng suy nghĩ một hồi rất lâu, sau đó khẽ nói, ” Đúng là rất đáng sợ cho dù đó là điều gì. Còn câu, cậu đã phạm phải điều nào?”.
Tiêu Tiêu lắc đầu, ” Mình cũng không biết. Chỉ biết rằng bây giờ mình đang rất không vui, kể từ hôm dự định chia tay với Tưởng Tư Thừa mình đã không vui rồi”.
” Đáng đời! Không vui là do cậu tự chuốc lấy. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông tốt như vậy, thế mà cậu cứ nhất định bỏ rơi anh ấy. Đúng là đồ đầu óc có vấn đề!”.
Tiêu Tiêu không tranh luận mà chỉ hỏi, ” Cậu nói xem, anh ấy yêu mình ở điểm nào? Có thật là tình yêu sâu sắc đến như vậy không?”.
Tĩnh Chi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Khi yêu thì chẳng có lý do gì cả, khi không yêu nữa thì cái gì cũng là lý do. Lắp bắp một hồi, cô nói, ” Có lẽ não của anh ta có vấn đề cũn