Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.

vậy, tôi vẫn tiếp nhận tình yêu của cô ấy. sau đó, cô gái ấy đã thấy được là tôi không yêu cô ấy, nên muốn nói thẳng ra điều đó. Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra những điều tốt đẹp của cô gái ấy, tôi tự trách mình, giận mình đến mức chỉ muốn vả vào mặt! Có phải như vậy không?”
“Đúng rồi!” Tĩnh Chi gật đầu, mắt sáng lên.
“Cô gái ấy còn muốn ở bên tôi không?”.
“Dĩ nhiên là không muốn nữa!”
” Thế thì cô ấy mắc bệnh!” Tiểu Vương khẽ kêu lên, “Nếu đã không muốn ở bên tôi nữa thì việc gì phải xem xét đến việc tôi nghĩ gì? Chỉ cần nói xong bỏ đi là được thôi mà! Việc gì cứ phải nhất định làm cho tôi phải hối hận? Sao cô ấy lại hư vinh đến như vậy!”.
Sắc mặt của Tĩnh Chi có vẻ tối lại. Tiểu Vương thấy hơi hối hận vì đã nói ra những lời ấy, nên cười khan mấy tiếng.
Tĩnh Chi cắn môi nói, “Là cô ấy muốn trút cơn giận. Nói cô ấy là sĩ diện cũng được, hư vinh cũng được, dù sao thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy!”.
Tiểu Vương nhìn cô, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, mỉm cười vẻ thâm trầm, đặt tay lên vai Tĩnh Chi, khẽ nói, “Bà chị này, nói như vậy, nếu ngay từ đầu tôi đã không coi trọng cô gái ấy, thì dù cô ấy có nói gì tôi cũng sẽ chẳng để ý. Chị rõ chưa? Đến cả con người của cô ấy còn không để ý thì sao lại phải để ý đến những lời cô ấy nói? Vì vậy, cô gái ấy chẳng cần suy nghĩ xem nên nói những câu gì, hoặc đoán xem phản ứng của tôi ra sao. Cô ấy chỉ cần nói một câu rõ ràng: Em phát hiện ra rằng, em không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay nhau thôi, thế là đủ. Như vậy tôi sẽ thấy phục cô ấy vì sự dứt khoát! Không cần phải tạo ra những tình huống làm người khác khó xử, vì khi chị muốn làm tổn thương người khác thì chính chị lại là người tổn thương trước!”.
Bị người khác nhìn thấu mình, như vậy càng khiến cho Tĩnh Chi thấy uất ức, đôi mắt cô đỏ hoe, cúi đầu không nói gì.
Tiểu Vương cũng cảm thấy lúng túng, vỗ nhẹ vào vai của Tĩnh Chi, nhẹ nhàng khuyên, “Gặm miếng đùi gà, gặp phải miếng xương là điều rất bình thường, lần sau cẩn thận hơn là được. Hì hì, người đẹp, đừng như thế, tôi chưa bao giờ thấy…”.
Nói đến đây Tiểu Vương bỗng im bặt, Tĩnh Chi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Vương đang nhìn về phía cửa vẻ luống cuống. Uông Dụ Hàm mặt mày khó đăm đăm đang đứng đó.
“Chào Tổng Giám Đốc Uông.” Tiểu Vương chào lúng túng.
Uông Dụ Hàm gật đầu, bước vào chỗ bình nóng lạnh pha cà phê, mùi thơm của cà phê lan tỏa khắp gian phòng chật hẹp, đó là một mùi thơm khiến người ta dễ chịu, nhưng không hiểu vì sao mà không khí trong phòng bỗng chốc lại trở nên lạnh đến thế.
Tĩnh Chi ngây người nhìn Uông Dụ Hàm.
Uông Dụ Hàm không nhìn cô, pha cà phê xong, đứng dậy rồi đi ra ngoài, khi ra đến cửa mới buông một câu, “Giờ làm việc hãy chú ý tránh gây ảnh hưởng, dù sao vẫn đang ở công ty”.
Tĩnh Chi cảm thấy có phần bị oan uổng, vừa định mở miệng thì Uông Dụ Hàm đã đi từ bao giờ, anh ta không hề có ý chần chừ đứng lại ở đó.
“Có oan uổng hay không cơ chứ?” Tĩnh Chi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cửa.
Tiểu Vương nhìn biểu hiện của Tĩnh Chi , do dự một lát, gật đầu, “Đúng là hơi oan thật, bởi chuyện này đúng là rất khó giải thích”. Nói xong cũng bước ra ngoài, rồi đột nhiên quay đầu lại nói với Tĩnh Chi, “Tôi còn oan hơn! Nhưng dù sao tôi vẫn còn có thu hoạch, bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện”.
“Chuyện gì?”
Tiểu Vương cười, “Thứ nhất, là một người đàn ông, điều tối kỵ nhất là quan tâm đến những chuyện không đâu; thứ hai, nhất định đừng bao giờ chỉ chú ý đến cảm giác dễ chịu của mình”, rồi hạ thấp giọng bổ sung một câu nữa, “càng không nên đùa cợt với chuyện tình cảm”.
Tĩnh Chi không hiểu ý hai câu trước, câu sau thì nghe không rõ, nên hét lên, “Này,cậu lẩm bẩm gì thế?”.
Suy cho cùng, Tĩnh Chi vẫn hơi có chút giả tạo. Đừng như Tiểu Vương nói, nếu đã không cần quan tâm đến anh ta nữa thì cần gì phải để ý đến phản ứng của anh ta, cứ nói thẳng ra là được! Tĩnh Chi cũng rất hiểu điều này, nhưng không sao làm được như vậy. Khi khuyên nhủ người, mồm ai nói ra cũng rất dễ dàng, nhưng đến lượt mình thì chẳng thể nghĩ cho rõ ràng được.
Sau giờ làm, Tĩnh Chi hẹn với Dương Lôi. Nhưng khi tới chỗ hẹn, cô mới phát hiện ra rằng, trong mấy tháng nói chuyện yêu đương với Dương Lôi, hình như ngoài ăn cơm và đi xem phim, giữa hai người chẳng còn chuyện gì khác nữa, chẳng lẽ như thế gọi là tình yêu ư?
Hôm nay, Dương Lôi đến khá sớm, anh dịu dàng mỉm cười chờ Tĩnh Chi, rồi còn chọn những món mà cô thích ăn với vẻ quan tâm. Tất nhiên, từ trước tới nay anh vẫn luôn chu đáo như vậy. Tĩnh Chi cũng cảm thấy rất khó nói. Một người thích sĩ diện, dễ mềm lòng, có đôi chút hư vinh, có lúc không phân biệt tốt xấu như cô, tóm lại là một người hơi cố làm ra vẻ tốt bụng, trước khi làm việc gì cũng cân nhắc rất nhiều, chỉ sợ rằng những hành động thiếu thận trọng cuả mình sẽ làm tổn thương người khác.
“Sao thế? Vẫn cố gắng đảm bảo được công việc đấy chứ?” Dương Lôi dịu dàng hỏi.
Tĩnh Chi gật đầu không nói gì, cô đang cân nhắc xem câu đầu tiên nên nói là gì, nên nói vài câu vui vẻ


Polaroid