Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

ậy, Sở Dương chẳng còn tâm trạng nào ăn cơm được nữa, cô ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ một lát, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, vội co cẳng chạy về phía phòng ở của mình, bỏ mặc cả chiếc cặp lồng lăn lông lốc trước cửa nhà ăn.
Không có lẽ không dây được thì cũng không trốn được? Sở Dương vừa thu dọn sách vở trong phòng học, vừa tức giận nghĩ, dù sao thì bây giờ cũng là năm thứ tư rồi, chương trình học coi như đã kết thúc, chẳng cần phải đến trường nữa, ở đâu ôn mà chẳng được, cô không tin là bọn người ấy có thể tìm đến nhà chị Tiêu Tiêu.
Lúc Sở Dương về đến nhà Tiêu Tiêu thì cô vẫn chưa đi làm về. Sở Dương chợt nhớ ra là buổi trưa cô chưa kịp ăn cơm, cô đưa tay xoa xoa cái bụng lép kẹp, miệng tức giận rủa Phương Nghị mấy câu, những trang sách mở ra trước mắt cũng không sao khiến cô chú tâm được. Cô lục tìm mấy thứ trong tủ lạnh ăn tạm nhưng vẫn không đỡ đói, đành nằm không chờ chị Tiêu Tiêu về.
Tuy nhìn bề ngoài Tiêu Tiêu có vẻ là một cô gái yêu kiều không nhúng tay vào bùn nước, nhưng thực ra cô nấu ăn rất ngon. Nếu không vì có việc, cô thường về nhà nấu bữa tối. Kể từ khi tới ở nhà Tiêu Tiêu, Sở Dương đã có không ít lần ăn cơm cùng cô.
Chờ đến lúc trời tối vẫn không thấy Tiêu Tiêu về, nhưng ngay sau đó cô gọi điện về và nói, “Sở Dương, buổi tối em tự ăn nhé, chị họ em đang cầu cứu chị nên chị chưa về được.”.
Sở Dương tức điên lên nhưng chẳng biết làm thế nào. Không biết cô đã chọc tức vị tiên nào mà trong một ngày rủi ro như hôm nay bà chị họ Trương Tĩnh Chi vẫn còn bon chen vào cướp mất cái quyền được ăn bữa ngon an ủi của cô.
Khi Tiêu Tiêu lái xe đến khách sạn thì nhìn thấy Trương Tĩnh Chi đang ngồi chờ với vẻ rất hiền thục, thỉnh thoảng lại mỉm cười thẹn thùng với “chiếc đùi gà” Dương Lôi ở phía đối diện, sau đó nhân khi Dương Lôi không để ý thì lại nhe nanh thè lưỡi ra với Uông Dụ Hàm bên cạnh Dương Lôi.
Trương Tĩnh Chi vừa bày tỏ sự bất mãn với Uông Dụ Hàm xong, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Tiêu, lập tức liền tỏ vẻ như quần chúng lao khổ nhìn thấy quân giải phóng nhân dân, quên mất cả hình ảnh của một thục nữ, vội đứng dậy vẫy tay về phía Tiêu Tiêu và gọi to, “Ở đây cơ mà!”
Tiêu Tiêu mỉm cười với bạn rồi đi đến. Trương Tĩnh Chi vội tóm lấy cánh tay của Tiêu Tiêu và giới thiệu bằng một giọng có phần hơi run, “Bạn của em, Tiêu Tiêu.”
Tiêu Tiêu mỉm cười và gật đầu với hai chàng bảnh trai trước mặt.
“Đây là anh Dương Lôi”, Trương Tĩnh Chi giới thiệu, sau đó chỉ vào Uông Dụ Hàm nói với giọng ẩn chứa đôi chút sát khí, “Đây là anh Uông Dụ Hàm.”
Nghe giọng nói của Trương Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu biết ngay hôm nay ai là nhân vật chính, ai là người mà Trương Tĩnh Chi nói là “con người đáng ghét, vô sỉ, không có tầm nhìn, phá hoại buổi hẹn đầu tiên của người khác.” Cô vỗ nhẹ vào tay Trương Tĩnh Chi, ra hiệu cho cô chớ có xúc động quá.
Trương Tĩnh Chi cũng hiểu ý của Tiêu Tiêu, nên nụ cười trên môi lại càng thêm ngọt ngào, sự dữ dằn vừa rồi đối với Uông Dụ Hàm cũng đã dẹp đi.
Uông Dụ Hàm tỏ ra rất lịch lãm với Tiêu Tiêu, kéo ghế mời cô ngồi xuống rồi sau đó mới nhìn Trương Tĩnh Chi. Anh ta đã cố tình chọc tức Trương Tĩnh Chi khiến cô chỉ còn biết bên ngoài nở nụ cười bên trong thì rủa thầm.
Kế hoạch hôm nay vốn rất hay. Để tiếp cận Dương Lôi, Trương Tĩnh Chi khó khăn lắm mới sắp xếp được một lần ăn như thể rất tình cờ này, cô muốn nhân cơ hội đó làm cho hai bên càng có ấn tượng sâu hơn về nhau, chẳng ngờ Uông Dụ Hàm xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống, hỏi làm sao mà không tức cho được.
Rõ ràng là Uông Dụ Hàm không có mắt nhìn, chẳng nhẽ anh ta không thấy đây là một cuộc hẹn hò? Trương Tĩnh Chi tức giận nhưng vì trước mặt Dương Lôi, hơn nữa Uông Dụ Hàm lại là bạn của Dương Lôi nên chẳng còn biết nói gì, đành thỉnh thoảng ném một ánh mắt đầy gai nhọn về phía anh ta.
Sau cùng không còn cách nào khác, Trương Tĩnh Chi đành phải nhờ Tiêu Tiêu xuất chinh. Cô nhìn Uông Dụ Hàm lúc đó đang cúi xuống ăn, hất cằm ra hiệu với Tiêu Tiêu, ý muốn nói: Nhìn thấy chưa, thằng cha ấy đấy, hãy mau chóng phát huy sự hấp dẫn của cậu, đuổi hắn đi đi để hai đứa bọn mình ở lại với nhau.
Tiêu Tiêu nhìn lại bằng một ánh mắt rất rõ ràng: Biết rồi, hãy chờ mà xem.
Trương Tĩnh Chi lại dùng ánh mắt dặn dò Tiêu Tiêu: Thằng cha này không xoàng đâu, cậu phải chú ý, cẩn thận đấy!
Tiêu Tiêu nhướn mày: Anh ta ư? Không vấn đề gì. Mười phút sau là mình sẽ lôi được anh ta đi thôi. Cậu cứ chờ đi!
Dương Lôi giống như một đứa trẻ ngây thơ nên không nhìn thấy ánh mắt nhìn đi nhìn lại của Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu. Tuy Uông Dụ Hàm cúi đầu nhưng đều nhìn thấy hết động tác của hai cô gái, trong lòng càng cảm thấy thú vị, khoái chí đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Uông Dụ Hàm đã nhìn thấy ngay cô gái tên Trương Tĩnh Chi có vẻ hiền thục kia không hề thích mình, nhưng vẫn không nén được ý muốn trêu chọc cô, cố tình nhận lời đi cùng với Dương Lôi, hơn nữa còn nói chuyện với Dương Lôi rất rôm rả, khiến cho Trương Tĩnh Chi gần như ngồi một mình mà sốt ruột.
Không hiểu vì sao mình lại cứ muốn t