
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
Chuyện này có lẽ không nên để tôi tự giải quyết phải không?”
Viên cảnh sát kia khó xử nhìn Tưởng Tư Thừa và chờ phản ứng của anh.
Tưởng Tư Thừa nhìn đồng nghiệp, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Tiêu Tiêu, biết cô chắc chắn đã uống rượu, cũng muốn cứu nguy cho cô, nhưng lại nghĩ trước con mắt của nhiều đồng nghiệp như vậy, hơn nữa anh lại là người mới nhận công tác, nếu làm không đúng thì chắc chắn sẽ khó mà ăn nói với mọi người nên anh đành vác khuôn mặt đỏ bừng của mình nói, “Không được làm trái qui định.”
Các đồng nghiệp đều cười, cố ý đưa chiếc máy đo độ cồn cho Tưởng Tư Thừa, ra hiệu cho anh hãy làm động tác vì nghĩa diệt thân. Tưởng Tư Thừa lại càng thêm luống cuống, anh đã định không nhận chiếc máy ấy, nhưng không thể cưỡng lại các đồng nghiệp, thế nên đành cầm chiếc máy đưa tới trước mặt Tiêu Tiêu. Mấy đồng nghiệp tuy đứng ở xa không bước lại gần, nhưng mắt đều nhìn về phía hai người, và đều nở nụ cười mờ ám.
Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của Tưởng Tư Thừa, rồi lại đưa mắt nhìn mấy nhân viên cảnh sát đang nở những nụ cười không lấy gì làm thiện chí, biết rằng việc hôm nay khó mà qua mắt nổi. Thực ra, cô không sợ bị phạt tiền, nhưng sợ có thể bị bắt đi học một lớp nào đó, cô cảm thấy vô cùng phiền phức.
Mắt của Tiêu Tiêu đảo quanh, cô đã nghĩ ra cách. Cô cố ý tiến về phía trước một bước, cách chỗ Tưởng Tư Thừa không đầy nửa mét.
Tưởng Tư Thừa ngây đơ, bất giác lùi về sau một bước, nhưng bất ngờ bị Tiêu Tiêu tóm lấy khuỷu tay. Anh nhìn thấy đôi mắt hình hạnh nhân của cô nheo lại thành hình như vầng trăng lưỡi liềm, cô cười và tiến đến bên anh, “Tôi không uống rượu, thật đấy, đừng có thử, nếu không anh hãy ngửi mà xem!”
Nói xong, cô còn làm động tác há miệng và áp lại gần Tưởng Tư Thừa.
Tiêu Tiêu có vóc dáng cao, lại đi giày cao gót, vì thế chỉ cần ngẩng cằm lên là chạm vào môi của Tưởng Tư Thừa.
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ấy mỗi lúc một tiến gần, Tưởng Tư Thừa thất kinh, định lùi về sau, nhưng cánh tay của anh đã bị Tiêu Tiêu giữ chặt, đành phải nghiêng người về phía sau, và trong đầu anh chợt xuất hiện một từ, đó là “mượn rượu làm càn”. Một cơn giận bỗng nhiên bốc lên trong đầu anh, cô gái này không hiểu sao lại có thể bừa bãi tùy tiện như thế!
Tiêu Tiêu thấy rất khoái chí, cảm thấy hành động trêu chọc cảnh sát của mình ngay trên đường phố quả là rất oách, hơn nữa anh chàng cảnh sát xấu hổ đến đỏ cả mặt kia rất thú vị, ngày mai mình sẽ kể chuyện này cho Trương Tĩnh Chi nghe mới được!
Mặc dù xấu hổ, nhưng Tưởng Tư Thừa cũng không hề ngốc, anh đã nhìn thấy vẻ trêu chọc trong mắt của Tiêu Tiêu. Anh hơi chau mày lại, đứng thẳng người định đẩy cô ra, nhưng không ngờ ai đó ở phía sau đẩy anh một cái, thế là cặp môi anh chạm ngay vào môi của Tiêu Tiêu. Cảm giác về sự tiếp xúc ấy là sự mềm mại chưa từng thấy bao giờ.
Cả hai đều sững người rồi vội vàng tránh ra. Tiêu Tiêu nghĩ, chết rồi, mình đã đùa hơi quá.
Mặt của Tưởng Tư Thừa đỏ rực cả lên, cho thấy sự xấu hổ của anh đang biến thành cơn phẫn nộ.
Có tiếng cười của những người qua đường. Đồng nghiệp của Tưởng Tư Thừa cũng quay người đi, nhưng không nén được đôi vai cứ rung lên.
Tiêu Tiêu vội buông cánh tay của Tưởng Tư Thừa và lùi về sau một bước, tuy miệng vẫn nở nụ cười mê hồn, nhưng đã không còn tự tin như trước. Nhìn vẻ thể hiện thì thấy, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của anh chàng cảnh sár này? Như thế thì quả là thiếu sót quá. Tội lỗi, tội lỗi, thật là tội lỗi! Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng áy náy.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!” Tiêu Tiêu rối rít nhận lỗi, cố giữ nụ cười trên môi.
Do bất cẩn mà chạm vào nhau, thế mà con gái lại cứ phải xin lỗi con trai, điều này càng làm cho cảnh tượng ấy thêm kỳ quặc.
Tưởng Tư Thừa không còn để ý đến chuyện mình đang thực hiện nhiệm vụ nữa, anh nói với đồng nghiệp, “Tôi đi một lát, anh nói giúp với sếp cho tôi một câu.”
Tiêu Tiêu vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tưởng Tư Thừa kéo vào trong xe, sau đó anh vòng qua đầu xe ngồi vào buồng lái, nhấn ga, chiếc xe lao về phía trước.
Chiếc xe lao vun vút, cho thấy người lái nó đang trong cơn giận dữ. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, biết anh chàng cảnh sát này xấu hổ quá hóa giận nên thấy rằng tốt nhất là im lặng. Cô không nói gì, tuy đôi môi vẫn thoảng nụ cười, mắt nhìn cảnh dòng xe nối dài như rồng rắn bên ngoài.
Tưởng Tư Thừa đã từng đưa cô về một lần, nên rất nhanh chóng lái xe đến trước cửa nhà Tiêu Tiêu. Thế nhưng, khi tới đó rồi anh ta vẫn không hề có ý xuống xe.
Tiêu Tiêu cũng cảm thấy hơi lo lắng, suy cho cùng thì chính mình đã cướp nụ hôn đầu của người ta, mà đó lại là một người đang mang sắc phục cảnh sát, mong rằng anh ta sẽ không bắt mình phải đền bù gì.
“Hình như cô rất thích uống rượu?” Tưởng Tư Thừa đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước, mặt không còn đỏ nữa, đôi mày chau lại theo thói quen.
“Chú cảnh sát, à không, đồng chí cảnh sát, tôi xin thề, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ lái xe sau khi uống rượu! Tôi không uống rượu…” Tiêu Tiêu giải thích, cảm thấy đôi mắ