The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/931 lượt.

của hai người vẫn luôn rất tốt, dĩ nhiên, trong mắt Cố Nhiên đó rất chi bình thường, nhưng trong mắt Tang Vũ đó rất chi kì lạ, ở bên ngoài, anh vừa là anh trai, vừa là hội trưởng, ở bên trong, anh là bạch mã hoàng tử của cô.
Thiếu Nữ Thời Đại - Tang Vũ ngay từ khắc đầu tiên nhìn thấy Cố Nhiên, liền đã nhận định hắn, chỉ là Tang Vũ luôn tự ti, cũng rất hiểu bản thân minh, gia thế của cô cùng Cố Nhiên là điển hình của việc không môn đăng hộ đối, cho nên này phần thích thật tâm này chỉ có thể chôn giấu trong lòng, khiến cho nó từ từ tan rã và mục rữa đi.
Nhưng điều này không thể ngăn cản Tang Vũ thích Cố Nhiên. Cô nghĩ trong cuộc đời mình ít nhất nên có một lần, vì người kia mà quên mình, không mong chờ được đáp lại, không mong chờ mình được sánh bước bên anh, không chấp nhất phải có được anh, chỉ cần tại thời điểm đẹp nhất, gặp được người đó, một lần dũng cảm như vậy, cũng đủ rồi. . . . . .
Có lẽ, đây chính là điểm giữa cô và Lương Ngân giống nhau, cho nên hai người kia mới thân thích nhau đến vậy.
Cố Nhiên đương nhiên có mời Tang Vũ tới, nhưng cô luôn sợ trong lúc vô ý, tình cảm cô dành cho anh sẽ bị phát hiện, cho nên, mỗi lần có chuyện liên quan tới Cố Nhiên, Tang Vũ đều sẽ bàn tính ít nhiều với Lương Ngân, bởi vì giữa hai người không có bí mật, dù đứng ở góc độ người ngoài, Lương Ngân vẫn là người thích hợp nhất. Cố Nhiên cùng Lương Ngân cũng nhờ cầu nối trung gian Tang Vũ mà thân thiết với nhau hơn.
Cho nên, lần này, Cố Nhiên cũng mời Lương Ngân tới.
Xa hoa, ngạo nghễ, phô trương, không ngờ, là những tính từ miêu tả rõ và chính xác buổi tiệc này .
Tại bữa tiệc, mỗi người đều có lai lịch riêng, có thân phận riêng, Tang Vũ mặc dù cũng mặc chiếc váy lễ phục, nhưng cô thấy mình vẫn thật kỳ cục, cô cảm thấy thứ người khác đang khoác lên người thật trang nhã, mà mình, giống như là một cô thôn dân, nhưng, sự thật là cô rất xinh.
Lễ phục Lương Ngân mặc là do Tang Vũ cố ý chọn, Tang Vũ nghĩ nếu cô không thể đẹp đẽ động lòng người, vậy hãy để cho Ngân Ngân nhà cô hấp dẫn ánh mắt của mọi người đi, cho nên bộ váy lễ phục màu tím, hơi trễ vai, rất hợp với phong cách Ngân Ngân, đêm đó, Lương Ngân hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, không ít phái nữ ghen tị với Lương Ngân, ghen ghét việc phải làm nền cho cô, vậy nên, thời điểm cô khốn khổ nhất, đều là “quả báo” mà ai nấy đều nghĩ cô phải chịu vì thái độ của mình.
Dường như, những vị khách được Cố Nhiên mời đều đã được vén gọn trong một khu riêng biệt, dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật của hắn, sao có thể để ông ngoại làm chủ, biến thành một bữa tiệc mang tính chất buôn bán?
Cố Nhiên vì mọi người mà chuẩn bị rất nhiều trò chơi phù hợp với sinh viên và đàn em của hắn. Dĩ nhiên, nhân vật chính trong mỗi trò chơi chính là hắn, và cả một cô gái mà hắn rất vừa mắt.
Tang Vũ, chỉ cười, hắn cười, cô cũng cười theo, đây là chính là vui vẻ, loại lý lẽ này, chắc chỉ có Lương Ngân mới có thể hiểu, thật ra trong lòng cô đau đớn đến cỡ nào.
Lương Ngân cầm tay Tang Vũ, trong lòng cũng thay bức rức khó chịu thay cô bạn, nhưng Tang Vũ vẫn chỉ như một cô ngốc, vui vẻ đứng nhìn hắn dần có được mọi thứ hắn muốn.
Điện thoại của Lương Ngân nhất thời vang lên tiếng chuông ngay tại khắc mọi người đang phấn khích, người khác không chú ý tới, chỉ có cô chú ý, bởi vì đấy là tiếng chuông cô đặt riêng khi đến lúc gọi cho Mộ Nghĩa vào mỗi tối.
Hai người nấu cháo điện thoại tựa như đã thành thói quen, Lương Ngân lấy máy rồi liền đi ra ngoài, cô mở cửa nhưng không ngẩng đầu lên nhìn, "A" Lương Ngân đụng phải một người đàn ông cũng đang có ý định ra ngoài giống cô, điện thoại di động của cô rơi xuống, cô kêu lên một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống nhặt, trước mắt cô là một đôi giày da mới chỉ vừa được in trên tạp chí, mặc dù đã quên tên gọi của chúng là gì, nhưng tóm lại, đó là một nhãn hàng rất nổi tiếng.
"Cô gái, cô vừa đụng trúng người tôi đấy, sao lại không xin lỗi? Như vậy có phải rất bất lịch sự không?" Người nói có vẻ khó chịu.
"A, thật xin lỗi!" Lương Ngân thật đúng là quên phải nói xin lỗi, bởi vì cô trong lòng rất muốn gọi cho Mộ Nghĩa, cho nên mới chỉ vội vã nhặt điện thoại di động.
Lương Ngân nhặt điện thoại, đứng lên, trước cúi đầu, sau ngẩng đầu.
"Là em."
"Là anh." Hai người trăm miệng một lời.
"Ngài Trình, thật xin lỗi, tôi khi nãy không cố ý"
"Không sao, cô Lương." Trình Mạc Nhiễm quan sát cô gái trước mắt, đôi mắt cô như mặt nước hồ trong suốt, cánh mũi khéo léo tinh xảo, lớp phấn trang điểm nhẹ, vai hơi lộ ra, đối với một người đàn ông như hắn mà nói, đây tuyệt đối là một loại hấp dẫn khéo léo.
"Em, hôm nay rất đẹp." Hô hấp Trình Mạc Nhiễm cứng lại, tán thưởng tự đáy lòng.
"Hì, cám ơn ngài Trình, hôm nay anh cũng rất đẹp trai." Thời điểm Lương Ngân cười, bên gò mái trái sẽ có một lúm đồng tiền, rất thanh thuần, đáng yêu. Đôi mắt sáng trong, môi đỏ mọng tựa như anh đào, rất đầy đặn, làm cho người ta có dục vọng muốn hôn.
"Em quen Cố Nhiên . . . ?" Trình Mạc Nhiễm muốn biết quan hệ giữa Lương Ngân và Cố Nhiên, mặc dù hắn biết