XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/930 lượt.

cô đã có bạn trai.
"À, anh ấy là hội trưởng khóa trên và là đàn anh của em, em chẳng qua là đi cùng với bạn." Lương Ngân cũng không biết mình tại sao lại giải thích rõ đến vậy.
Thì ra chỉ là hội trưởng.
"Cô Lương muốn đi đâu?" Trình Mạc Nhiễm giờ mới ý thức được Lương Ngân hình như muốn ra ngoài, huống chi việc hai người đứng ở ngoài cửa nói chuyện không phải là ý hay.
"À, em chỉ định gọi điện thoại, nhưng, em nghĩ anh ấy chờ lâu chắc cũng ngủ rồi, giờ em định ra ngoài hóng mát chút!"
"Vừa đúng, anh cũng định vậy, cùng nhau đi!" Trình Mạc Nhiễm thật ra đã sớm muốn rời đi, nếu không phải tên Cố Nhiên kia là em trai của Vệ Nam, hắn thật chẳng muốn tới đây, song, không đến nỗi tệ.
Hai người nhanh đi ra ngoài sân cỏ của khách sạn, Trình Mạc Nhiễm chủ động cởi áo vest phủ thêm bên ngoài cho Lương Ngân, Lương Ngân tuy không thích, nhưng cũng không có ý cự tuyệt, đây cũng chỉ là hành động thường thấy giữa hai người bạn!?
Hai người ngồi trên bãi cỏ xanh hóng gió, giữa hè, cơn gió nhẹ ấm lướt nhanh qua mặt, Lương Ngân rất hưởng thụ hít vào một hơi sâu, nhắm mắt lại, Trình Mạc Nhiễm nhìn Lương Ngân như vậy, dục vọng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
Cho nên, không kiềm hãm được, hắn hôn cô, một cái hôn rất nhẹ nhàng, khắc trên môi Lương Ngân.
Lương Ngân phản ứng chậm lại mấy nhịp, thời điểm cô mở mắt, Trình Mạc Nhiễm đã rất nhập tâm dùng đầu lưỡi miêu tả vân môi của cô. Mạnh bạo hơn từng chút một.
Lương Ngân hoảng sợ, nghĩ muốn thét lên, lại càng khiến hắn thêm dễ dàng công thành đoạt đất, lưỡi của hắn liền trượt vào trong miệng cô.
Thời gian hình như cũng dừng lại, hai người cứ như vậy một kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, một lưu luyến hương thơm ngọt ngào, không chịu thối lui.
"Đến bên tôi, làm người phụ nữ của tôi, được chứ?" Giọng nói tràn đầy cám dỗ và tình tứ của Trình Mạc Nhiễm vang lên bên tai Lương Ngân.
"Chát!" Một cái tát rơi vào mặt hắn.
Là Lương Ngân, Lương Ngân không chút suy nghĩ, chỉ hành động theo bản năng, tỉnh táo lại, cô đứng dậy, vứt áo vest lên người hắn, sau đó ném cho hắn một câu: "Mặt người dạ thú." Lương Ngân trong lòng rất kinh sợ, cô không quay đầu lại, chỉ bỏ chạy, cũng không để ý dưới chân mình là đôi giày cao gót.
Trình Mạc Nhiễm sờ sờ phần da vẫn còn nóng kia, khóe môi như có đường cong, sau đó nhìn về phía người con gái đang trốn chạy, trong lòng âm thầm quyết định một chuyện.






Lương Ngân tay nhấc đuôi váy lễ phục, chân mặc kệ đôi giày cao gót 5 phân, không quay đầu lại vội vàng chạy mất.
Trình Mạc Nhiễm nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô gái nhỏ ngốc nghếch, khóe miệng không khỏi nhếch lên, sờ sờ phần da mặt còn nóng bên má, đường cong nơi khóe miệng của hắn càng thêm lớn.
Khi Lương Ngân trở về căn phòng, Tang Vũ đang ở ngoài cửa chờ cô, thấy cô hoảng loạng trở về, vội vàng đi lên phía trước hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Mặt Lương Ngân đỏ bừng, lồng ngực cô vẫn còn phập phồng, bởi vì khi nãy chạy quá nhanh, chân cô đã bị trẹo nhẹ.
"Đúng vậy, mình cho hắn một cái tát xong liền chạy." Lương Ngân sảng khoái nói.
"Ngân Ngân, cậu phải tự bảo vệ mình!" Tang Vũ có chút sợ hãi.
"Ừ, hì hì, không phải còn có cậu và anh ấy sẽ bảo vệ mình sao!" Ở bên Tang Vũ cô luôn có cảm giác an toàn, về phần người đó, cô đã giao cả trái tim mình cho anh.
"Đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ tốt đại mỹ nhân tiểu thư Lương Ngân." Hai người quên đi mọi chuyện không vui, trở về trường.
Ngày hôm đó, Tang Vũ về nhà, Mộ Nghĩa vẫn còn bận rộn xã giao, Lương Ngân nhàm chán liền đi đến chợ, chuẩn bị quà tăng đêm Thất Tịch cho Mộ Nghĩa.
Khách trên xe buýt rất nhiều, chen chúc nhau, ép chặt cô tới mức không thở được.
Đứng phía sau Lương Ngân có một tên đàn ông mang mũ, có vẻ như là côn đồ, ở phía sau của cô cọ tới cọ lui, Lương Ngân có linh cảm xấu, đột nhiên, người nọ sờ soạng hông cô, cô lập tức hét lên một tiếng "A!" Sau đó liền bị người đó xoay người lại, đụng vào ngực.
Đương nhiên, tất cả hành khách trên xe liền quay lại nhìn.
"Hừ!" Người đó hơi nhấc mũ lên, nhìn cô, đặt ngón trỏ nơi khóe miệng, ý bảo cô đừng làm ồn.
"Ngôn Ngôn!" Lương Ngân thấy rõ người tới, vừa bừng tỉnh, vừa kinh ngạc .
"Đừng nói lớn như vậy chứ!" Lương Ngân nghe xong, mới phản ứng được tình huống lúc này, trùng hợp, đến trạm đại học B, hai người liền xuống xe.
"Ngôn Ngôn, sao em ăn mặc như vậy, khi nãy chị còn tưởng gặp phải tên biến thái? !" Lương Ngân tức giận trách móc
"Hì hì, không cải trang thành như vậy, bị mẹ bắt được, liền trói em lại bắt đi học đàn Piano mất. A, đúng rồi, chị, sao chị không tới nhà em?"
"Gần đây bận rộn nhiều việc!”.
“À, là vậy à ~! ?" Lương Ngôn cố ý kéo dài âm tiết cuối.
"Không tin à. Được, vậy chị sẽ đi nói cho mẹ em biết, một cô nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương ngoan hiền như em, cố ý cải trang thành một tên biến thái, trốn học Piano." Lương Ngân cố ý uy hiếp cô.
"Đừng, đừng, chị, em có nghi ngờ chị đâu? Chị ngàn vạn đừng nói mà?"
"Coi như em thức thời." Lương Ngân rất