Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Bán Tình Yêu Hận Là Cách Tôi Chiếm Đoạt Em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/928 lượt.


Lương Ngân không khỏi bật cười, đúng không? Sẽ thích bất cứ kẻ nào sao?
“Nói với tôi, Lương Ngân, em nói tôi còn có cơ hội không?” Hàn Tô Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định.
“Hàn Tô Cẩm, tính trẻ con của cậu lại nổi lên rồi, ôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn thuần xem cậu là em trei thôi!” Lương Ngân lại kiên nhẫn giải thích.
“Ừ, biết em sẽ nói như vậy, thứ sáu tuần này 10 giờ tại khu trung tâm thành phố, tôi ở quán cà phê chờ em, tôi đem bạn gái giới thiệu cho em!” Hàn Tô Cẩm nói xong liền cúp điện thoại.
Lương Ngân nghe âm thanh “Tút… tút…” cười cười, trong lòng thay cậu ta vui vẻ, rốt cuộc cậu bé này chấp nhật lại không chết rồi.
Từ Trạm khí chia tay đã hơn nửa tháng, Lương Ngân trước sau không có gặp lại Trình Mạc Nhiễm, cũng khong có bất cứ tin tức gì của Trình Mạc Nhiễm, thậm chí ngay cả Vệ Nam cũng ít khi đến, hiện tại có lẽ bọn họ đều rất nhiều việc bận.
Trái lại Mộ Nghĩa gần đây thường xuyên hẹn cô ăn cơm trưa đốu diện trường 25, Mộ Nghĩa nói bây giờ anh đang giúp một tay cho công ty nhỏ của bạn, tuy nhiên chỉ là một công ty rất nhỏ nhueng mà, anh cảm thấy được như vậy cũng đã thỏa mãn. Lương Ngân cũng mừng cho anh. Thỉnh thoảng Mộ Nghĩa nói với cô chút chuyện không ngày trước, hỏi co chuyện không thể nào, anh ta hỏi, Ngân Ngân, nếu như anh nói nah không để ý cũng sẽ chờ em hiểu mới thoou, em có thể cho anh một cơ hội không?
Lương Ngân chỉ cười dịu dàng cự tuyệt nói cô không nghĩ tới chuyện này chỉ muốn thừa dịp còn trẻ làm việc thật tốt, chuyện tình cảm làm người mệt mỏi không chịu nổi. Mộ Nghĩa cũng không bắt buộc, rất xảo quyệt chuyển đề tài, sau đó hai người vui vẻ ăn bữa cơm.
Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến thứ sáu, buổi sáng Lương Ngân không có lớp nên đi đến thẳng chỗ hẹn gặp Hàn Tô Cẩm.



Lương Ngân đi thật sớm đến quán cà phê đã hẹn với Hàn Tô, cô vốn không thích uống cà phê, nhưng mà không còn cách nào ở đây đã là xã hội hóa muốn hòa nhập vào bên trong phải từ từ thích ứng, huống chi cà phê có vẻ nâng cao tinh thần, thỉnh thoảng lúc cô cần thức đêm viết giáo án cô cũng sẽ uống một cốc hòa tan, chỉ là, hiện tại cô không cần cà phê cũng có thể chịu đựng được hơn mấy đêm.
Lúc Lương Ngân đến quán cà phê, phục vụ kéo cửa ra, cô nhìn xung quanh liền nhìn thấy Hàn Tô, dĩ nhiên có một cô bé ngồi bên cạnh.
"Ở đây, Lương Ngân!" Hàn Tô vẫy tay về phía cô.
Lương Ngân cười tít mắt đi qua, ngồi đối diện hai người. Hàn Tô cực kỳ lễ phép giới thiệu hai người" Đây là bạn tốt của anh, Lương Ngân, đây là bạn gái của tôi Lâm Hàm."
Lương Ngân nhìn nữ sinh ngồi bên cạnh Hàn Tô, tóc thẳng tắp, không trang điểm rất đơn thuần, khí chất tốt, trên trực giác cô hẳn là tiểu thư nhà giàu, nhưng mà vừa giống như bớt chút cái gì đó.
"Không cần, Hàn Tô tốt nhất cậu ngồi lại với Lâm Hàm đi! Gặp lại sau!"
"Đàn chị hẹn gặp lại!" Lâm Hàm lễ phép đứng lên cùng Lương Ngân chào tạm biệt.
Lương Ngân cầm túi xách đi ra ngoài, đúng lúc có một đôi đang đi vào cửa đụng phải cô, Lương Ngân vốn là mất hồn mất vía liền làm rơi túi xách xuống đất, bản thân mình bị hung hăng đụng phải cũng bị hạ người xuống, "A" một tiếng.
Lúc này giọng đàn ông trầm ấm ngọt ngào vang lên: "Cô không sao chứ?" Sao lại quen thuộc vậy.
Lương Ngân ngẩng đầu liền nhìn thấy được cô em gái nhiều ngày không gặp.
"Chị?" Dĩ nhiên Lương Ngôn king ngạc hơn so với Lương Ngân rồi.
"Ngôn Ngôn, em..." Lương Ngân nhìn thấy tay Lương Ngôn khoát lên cánh tay người đàn ông xa lạ, hơn nữa râta dễ nhìn thấy người đàn ông kia so với Lương Ngôn lớn tuổi hơn nhiều, hơn nữa người đàn ông trước mắt này nhìn thế nào cũng là một quý tộc bộ dáng rất xuất sắc, anh tuấn bất phàm, người đàn ông mặc quần màu nâu sẫm, cái đó là hàng mẫu Tiêu Nghệ tháng trước gửi từ nước ngoài về, cái đó trong nước chỉ có 3 cái, chính xác.
Lúc này Lương Ngân có một suy nghĩ không tốt.
"Ngôn Ngôn, em làm sao lại ở chỗ này?" Lương Ngân nhíu mày lại nhìn Lương Ngôn, ánh mắt còn lại là nhìn Thư Viễn.
"Chị, em..." Lương Ngân nhất thời nghẹn lời.
Quả nhiên, Lương Ngân lòng nhất thời lạnh, Ngôn Ngôn có phải gặp chuyện khó xử rồi hả?
"Chị, em, đây là..."
"Em là Ngân Ngân?" Lúc này người đàn ông anh tuấn đã mở miệng.
Lương Ngân mặt nhăn lại càng sâu. "Đúng!"
"Ngôn Ngôn, chúng ta tìm một chổ nói đi!" Người đàn ông nhìn về phía Lương Ngôn, Lương Ngôn ngán lại gật đầu, liền nói với Lương Ngân, "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi."
Lương Ngân về đến nhà, cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ có chút giật mình, chuyện này đến quá nhanh, giống như đến đều muốn cô trở tay không kịp. Lương Ngân và Lương Ngôn được tiễn về đến tiệm, Lương Ngân về đến tiệm có chút mệt mỏi, liền ngã người trên ghế sô pha. Lương Ngôn cho rằng Lương Ngân tức giận, bộ mặt uất ức, v