
Tác giả: Bạc Lương Trà
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.
ội vàng bước sau lưng Lương Ngân, ngồi cạnh ghế sô pha tay vịnh vào Lương Ngân nét mặt tiểu miêu mười phần chịu uất ức.
"Chị, em không phải cố ý giấu chị, thật sự tình huống đặt biệt, chị tha thứ cho em đi!" Lương Ngôn nắm cánh tay áo khoát Lương Lương Ngân còn chưa kịp cởi ra.
"À, lúc này em nói như vậy, về sau có phải em cảm thấy sai phạm lớn hơn, em cũng sẽ làm bộ dáng đáng thương để chị tha thứ cho em đúng không?" Lương Ngân thật ra cũng không có trách Lương Ngôn, trong lòng cô nghĩ sao lại có thể gặp nhiều chuyện như vậy.
"Sẽ không, sẽ không, chị, về sau nếu có chuyện gì em nhất định nói cho chị biết đầu tiên! Chị đừng có giận em, có được không? Chị!" Lương Ngôn hướng về phía Lương Ngân vừa nói vừa làm nũng, Lương Ngân liền không còn cách nào giận.
"Ừ, chỉ một lần này! Lần sau không chiếu theo lệ này nữa!" Lương Ngân giả bộ gõ cái đầu nhỏ của Lương Ngôn trách cứ.
"Dạ, cảm ơn chị, chị đối với em thật tốt, em yêu chị!" Lương Ngôn chính là đứa bé, nhảy lên hôn trên mặt Lương Ngân một cái.
"Quỷ tinh ranh!"
Lương Ngân và Lương Ngôn hai chị em khó có dịp được ở trong tiệm nói chuyện cùng nhau, Tang Vũ ngũ quá giấc ở trên lầu đi xuống, nhìn hai chị em vừa nói vừa cười tâm tình thật tốt, hai cô gái một lớn một nhỏ giữa trưa mùa đông ấm áp, cười tươi như hoa rất cảm động.
Buổi tối hôm đó Thư Viễn mời Lương Ngân đi dùng cơm, hai chị em Lương Ngân cùng Lương Ngôn hướng về phía Tang Vũ và Cẩm Niên mời một tiếng, Cẩm Niên cùng Tang Vũ cũng vui mừng đi theo hai chị em, họ vui vẻ đồng ý đi dùng cơm tối cùng người thần bí.
Lương Ngân ở trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn, thỉnh thoảng nhớ lại mình từng ở trong phòng bếp này với một người khác, cô tâm niệm vì người đàn ông của mình mà chuẩn bị thức ăn, không nén nổi mình cô liền thổn thức không dứt, thì ra trí nhớ chỗ nào cũng có, dĩ nhiên chỗ nào cũng có anh!
"Chị, nước sôi!" Lương Ngôn ở bên cạnh giúp Lương Ngân, chị đang cắt đồ ăn nhưng lại đứng ngẩn người .
"À....." Lương Ngân suy nghĩ bị cắt ngang, vội vàng đem tấm thớt đầy đồ ăn đổ vào trong nồi.
"Chị, chị làm sao vậy? Tại sao lại mất hồn vía vậy?"
Lương Ngân cảm thấy lồng ngực của mình như bị cắn nuốt chua xót dữ dội, nước mắt từng giọt lớn cứ như vậy từ hốc mắt trào ra xuống hòa với máu.
Lúc này Tang Vũ vội vã tiến vào bếp, liền nhìn thấy Lương Ngân lẳng lặng ngồi khóc.
"Ngân Ngân, có phải rất đau không? Nhanh lên đi băng lại, nơi này để cho mình!"
Tang Vũ nhìn thấy Lương Ngân hiền lành khóc trong phòng bếp, liền dẫn cô ra khỏi phòng bếp cho Lương ngôn băng bó lại, còn cô thì đi chuẩn bị thức ăn.
"Chị, mấy ngày này chị đừng để tay thấm nước! Tắm rửa gì gì đó... Hãy nói cho em biết, em giúp chị!" Lương Ngôn thật ra muốn nói, nhưng là nhìn thấy Lương
Ngân cứ như vậy không nói gì, vẫn chịu đựng không nói. Lương Ngôn ở trong lòng cũng yên lặng thở dài một tiếng.
Buổi tối lúc Thư Viễn tới, Tang Vũ cùng Đàm Cẩm Niên thật sự nhìn ngây người, khuôn mặt của người này đúng thật là Qủy Phủ thần công, thật hoàn mỹ, mặc dù hai chị em Lương Ngân và Lương Ngôn đều là mỹ nữ, nhưng không ngờ Thư Viễn lại là một tuyệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế, bất luận phương diện nào một bữa cơm tối khách và chủ cũng vô cùng thỏa đáng.
Lương Ngân cùng bọn họ tiễn Thư Viễn ra ngoài cửa, lúc Thư Viễn sắp đi đột nhiên nói với Lương Ngân : "Ngân Ngân, em chuẩn bị một chút, tối mai em và anh cùng đi dự một bữa tiệc."
"A? A..." Lương Ngân có chút giật mình, nhưng là "A.." một tiếng bày tỏ ngầm đồng ý, cứu giúp tinh thần của cô.
Thư Viễn không nói gì thêm, như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, sau dặn cô nghĩ ngơi cho thật tốt, liền khởi động xe chạy thật nhanh ra khỏi tầm nhìn của Lương Ngân.
Ngày hôm sau, Lương Ngân dậy thật sớm trời còn chưa sáng rõ, thậm chí vẫn còn một mãng đen còn ánh đèn đường mông lung, xuyên thấu qua rèm cửa sổ vào trong phòng, Lương ngân cứ như vậy mở to mắt đây đã là đêm thứ mấy đây? Ngủ ít, mở to mắt tinh thần tỉnh táo cộng thêm vết thương ở tay, cô sau cùng mệt mõi cũng biến mất.
Lương Ngân có chút nhớ mẹ, ban đêm trong giấc mơ mẹ sẽ ôm cô, vỗ nhè nhẹ lưng của cô nói:" Ngân Ngân, ngoan đừng sợ có mẹ ở đây." Hiện tai cô không có bị giắc mơ làm thức tỉnh, chỉ là đơn thuần nhớ nhung ấm áp ôm vào trong ngực, còn câu nói kia làm cho cô cảm thấy bình yên.
Ngày trước cũng có người ở bên cô, mỗi ngày ôm cô dịu dàng nói:” Ngủ đi, ngoan." Những lời ngon tiếng ngọt như vậy cô cảm thấy ấm áp gấp đôi, nhưng lúc người đàn ông đó nói ra những lời ác độc đó, hôm nay chỉ có cô tự ôm chính mình trãi qua ngọt ngào khổ sở hành hạ, cô cảm thấy không thể chống đỡ nỗi nữa, cô giống như đang ngủ ngon giấc, sau đó tỉnh lại phát hiện thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ cô vẫn như cô gái nhỏ ở trong lòng ngực của mẹ, là công chúa nhỏ không buồn, không lo.
Sắc trời dần dần sáng lên, bầu trời ửng lên màu trắng bạc, đã đến giờ Lương Ngân đi làm, cô rời khỏi giường mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng, mùi t