Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

n thoại cho cậu, có vẻ sợ bị gọi đi làm xét nghiệm ADN. Đột nhiên gọi điện thoại lại đây, còn liên tiếp gọi hai cuộc, không biết là vì sao.
Do dự một chút, Lăng Húc gọi lại.
Kết quả người nghe không phải là Hình Dĩnh Nhàn mà là giọng của một người đàn ông, hắn nói: “Lăng Húc, tôi lại đây, cậu ở nơi nào, có rảnh gặp mặt không?”
Lăng Húc không biết làm thế nào, vừa nghe được giọng nói này liền lập tức khẩn trương lên: “Cậu là Hình Dĩnh Phong?”
Người đàn ông kia đáp: “Tôi là Hình Dĩnh Phong.”
Lăng Húc chần chờ không nói gì.
Hình Dĩnh Phong hỏi lần thứ hai: “Có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp mặt?”
Ngón tay Lăng Húc vô ý thức nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Ban ngày tôi phải đi làm, buổi tối còn lên lớp, khả năng phải chờ tới cuối tuần mới rảnh, hay là đến lúc đó tôi điện thoại cho cậu?”
Hình Dĩnh Phong do dự một chút, hỏi: “Lúc đi làm có thể nói vài câu không?”
Lăng Húc vốn muốn kéo thời gian, hy vọng có thể gặp Hình Dĩnh Phong càng trễ càng tốt. Nếu là trước kia, cậu khẳng định ước gì Hình Dĩnh Phong có thể lập tức nói cho cậu biết mọi chuyện, nhưng bây giờ đang sống thực hạnh phúc, những gì đã quên đi lại biến thành có chút đáng sợ.
Nếu, cậu nghĩ chính là nếu, quá khứ cậu thật sự có yêu một cô gái, hơn nữa còn cùng cô sinh Thiên Thiên, vậy thì bây giờ phải đối mặt như thế nào?
Nhưng Hình Dĩnh Phong lại không biết ý tưởng đó của cậu mà là vội vã muốn gặp cậu một lần.
Lăng Húc đi làm trừ buổi sáng cùng buổi chiều có một thời gian tương đối vội, thời gian khác thật ra còn rất tự do, Hình Dĩnh Phong tự mình đến tìm cậu, cậu thật sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt.
Vì thế cuối cùng nói: “Được, ngày mai cậu lại đây đi.”
Cậu để lại địa chỉ cho Hình Dĩnh Phong, sau đó tâm tình phức tạp mà cúp điện thoại.
Hình Dĩnh Phong rốt cuộc là người nào, biết những gì, đáng tiếc bây giờ trong đầu cậu không có một chút manh mối gì.
Nhưng những nghi hoặc đó thực nhanh liền được giải đáp, buổi sáng ngày hôm sau cậu vừa mới bỏ một lô bánh mì nhỏ vào lò nướng đặt xong nhiệt độ và thời gian liền nghe được cô bé thu ngân bên ngoài lớn tiếng gọi cậu: “Anh Lăng, có người tìm anh!”
Lăng Húc tháo cái bao tay xuống đi ra phía ngoài, nhìn thấy một người đàn ông đứng trước quầy thu ngân đang xem quầy triển lãm.
Vóc người Hình Dĩnh Phong rất cao, hai chân dài, mặc một cái quần dài màu tối, dưới lòng bàn chân mang một đôi giày quân đội, bên trong áo khoác là áo màu đen, trên cổ mang một cái vòng. Tóc hắn cắt rất ngắn, làn da là màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng.
Lăng Húc dừng bước chân, cậu nhớ rõ Hình Dĩnh Nhàn từng nói cậu và Hình Dĩnh Phong quen biết nhau lúc tham gia quân ngũ, nhưng cậu không ngờ Hình Dĩnh Phong bây giờ nhìn có vẻ vẫn là quân nhân.
“Hình Dĩnh Phong?” Cậu có chút không xác định hỏi han.
Hình Dĩnh Phong xoay đầu lại nhìn cậu, không đặc biệt nhiệt tình, chỉ nói: “Lăng Húc, đã lâu không gặp, Thiên Thiên có khỏe không?”
Lăng Húc không trả lời, cậu vươn tay vỗ bột mì dính trên đỉnh đầu một chút, nói: “Cậu chờ tôi một chút.”
Trở về lên tiếng chào hỏi với hai thợ làm bánh khác, Lăng Húc chỉnh lý bản thân sạch sẽ một ít, đi ra nói với Hình Dĩnh Phong: “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Không cần, ” không ngờ Hình Dĩnh Phong trực tiếp từ chối cậu.
Lăng Húc hơi sửng sốt, cậu không biết nên đối phó người xa lạ này thế nào.
Hình Dĩnh Phong lại đánh giá cậu một phút, mỉm cười: “Nhiều năm như vậy vẫn không đổi, nhìn không khác gì năm mới hai mươi đó.”
Trong lòng Lăng Húc có chút phát điên, bởi vì trước đó ngay cả Hình Dĩnh Phong là ai cậu cũng không biết.
Hình Dĩnh Phong nói với cậu: “Đi ra ngoài đứng trong chốc lát đi.”
Lăng Húc vội vàng đáp: “A, được.” Vẫn tốt hơn ở bên trong bị cô bé thu ngân nghe từ đầu tới cuối.
Hai người đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, nữ sinh lui tới bất giác đều sẽ liếc về phía họ một cái, đương nhiên, Hình Dĩnh Phong mặc quần tối màu để lộ dây lưng màu đen càng bắt mắt hơn Lăng Húc một ít.
Hình Dĩnh Phong đưa cho cậu một điếu thuốc, giúp cậu châm mới nói: “Tôi nghe Tiểu Nhàn nói cậu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
Đối với người biết chi tiết của mình, Lăng Húc không giấu diếm: “Tôi mất đi một đoạn ký ức, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tham gia quân ngũ.”
Cậu vừa nói vừa chú ý quan sát biểu cảm của Hình Dĩnh Phong, cậu nhìn thấy Hình Dĩnh Phong hơi hơi nhăn chặt mày, sau đó nghe được đối phương hỏi: “Nghe nói Thiên Thiên sinh ra cậu cũng không nhớ?”
Lăng Húc đáp: “Ừ.” Tuy rằng cậu nói thật nhưng bởi vì chuyện Hình Dĩnh Nhàn trước đó khiến cậu cảnh giác hơn một ít, nhắc nhở chính mình không nên dễ dàng tin tưởng người đàn ông trước mặt.
Hình Dĩnh Phong đứng thực thẳng, hắn nhìn về phương xa, ngậm điếu thuốc chậm rãi nói một câu: “Không nhớ rõ à…”
Lăng Húc hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: “Cậu có biết mẹ Thiên Thiên là ai không?”
Hình Dĩnh Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cậu, “Tôi nhìn Thiên Thiên sinh ra.”
Lăng Húc ngẩn người, cậu nghĩ đừng nói là Hình Dĩnh Nhàn thật đi? Vì th


Polaroid