Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

không?”
Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Kem ly?”
Lăng Dịch nói cho nó biết: “Không được, không thể ăn đồ ngọt, chỉ có thể ăn món chính.”
Thiên Thiên nghi hoặc hỏi: “Cái gì là món chính?”
Lăng Dịch nói: “Cơm, mì sợi, bánh mì cũng coi như là, nhưng cháu phải ăn ít bánh mì thôi, cẩn thận trở thành tiểu mập mạp.”
Thiên Thiên ngạc nhiên há to miệng, hỏi: “Như Đàm Tùng Lương sao?”
Lăng Dịch hỏi nó: “Ai là Đàm Tùng Lương?”
Thiên Thiên nói: “Bạn học của cháu.” Nói xong, nó cảm thấy mình nói ngốc rồi, cầm dĩa ăn trong tay chuyển hai vòng, nói, “Cháu không ăn.”
Nó vừa dứt lời, di động Lăng Dịch vang lên, điện thoại là Lăng Húc gọi tới, Lăng Dịch vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy Lăng Húc nói: “Anh, mau tới đón em, em muốn đi rồi.”
Lăng Dịch có chút buồn cười, đáp: “Chờ, đến điện thoại cho em.”
Cúp điện thoại, Lăng Dịch vươn tay gọi phục vụ thanh toán, sau đó ôm Thiên Thiên lên, đi ra ngoài.
Bên chỗ bạn học Lăng Húc ăn xong cơm trưa, cậu uống có chút choáng váng.
Mọi người không tính toán giải tán như vậy, buổi chiều tiếp tục đi uống trà đánh bài, nhìn có vẻ tính ăn xong cơm tối, sau đó lại đi ca hát gì đó.
Lăng Húc còn ở trên bàn cơm, nhận được điện thoại Lăng Dịch gọi tới, nói cho cậu biết đã ở bên ngoài chờ cậu. Vì thế Lăng Húc đứng lên cáo từ, vội vàng đi ra ngoài.
Lưu lại một bàn người nhìn theo bóng lưng của cậu nghị luận sôi nổi.
Cậu vừa mới đi ra cửa nhà hàng lại nghe Triệu Phỉ Nghiên đuổi theo lại đây.
“Lăng Húc, ” Triệu Phỉ Nghiên gọi lại cậu, lúc đuổi tới trước mặt cậu nói với cậu rằng, “Có một thứ quên đưa cho cậu.”
Lăng Húc kỳ quái nói: “Cái gì?”
Triệu Phỉ Nghiên cầm một tấm ảnh đưa cho cậu: “Đây là ảnh lớp chụp chung hồi tốt nghiệp cấp ba, sau lưng có điện thoại liên lạc của mọi người bây giờ, bên trong chỉ thiếu mình cậu, lấy một tấm làm kỷ niệm đi.”
Lăng Húc không ngờ là thứ này, vươn tay nhận lấy, nhìn trên ảnh chụp quả nhiên là những gương mặt quen thuộc, đứng ở trước dãy phòng học, giống như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Đáng tiếc trung gian không có cậu.
Lăng Húc phát ngốc.
Đột nhiên, hai người nghe được ven đường truyền đến tiếng loa, Lăng Húc cùng Triệu Phỉ Nghiên đồng thời quay đầu nhìn, nhìn thấy cách đó không xa một chiếc ô tô đang dừng, Lăng Dịch không để cho tài xế đi theo mà tự mình ngồi ở điều khiển lái xe.
Triệu Phỉ Nghiên chần chờ một chút, hỏi Lăng Húc: “Anh cậu?”
Lăng Húc gật gật đầu, cậu đang có chút thương cảm, phất phất tay với Triệu Phỉ Nghiên, “Tôi đi đây, cám ơn cậu.”
Nói xong, liền chạy tới chỗ Lăng Dịch dừng xe.






Lăng Húc lên xe, phát hiện Thiên Thiên được an trí trên ghế nhi đồng ở chỗ ngồi phía sau. Ghế nhi đồng rõ ràng là mới mua, đại khái là Lăng Dịch đặc biệt mua cho Thiên Thiên.
Cậu mở miệng hỏi: “Hôm nay Thiên Thiên nghe lời sao?”
Lăng Dịch nghe vậy trả lời: “Nghe lời hơn em nhiều.”
Triệu Phỉ Nghiên còn đứng ở cửa nhà hàng, ô tô chậm rãi chạy tới phía trước, lúc đi qua bên người cô, Lăng Húc đè cửa sổ xe xuống phất phất tay với cô.
Lăng Dịch thong thả gia tốc, nhìn Lăng Húc yên lặng ấn cửa sổ xe lên, hỏi: “Đó là nữ sinh em thực thích trước kia?”
Lúc này Thiên Thiên cũng không mấy vui vẻ mà nói: “Mới không phải mẹ con.”
Lăng Húc lớn tiếng nói: “Vốn không phải là mẹ con! Đừng nói bậy! Con trai cô ấy cùng một tuổi với Thiên Thiên, anh đừng nghe nó nói bừa.”
Lăng Dịch hỏi: “Vậy em đỏ mặt làm gì?”
Lăng Húc giơ tay lên che mặt, “Đừng nói nữa được không? Thì là trước kia em nói bậy, không có chuyện này!”
Cuối cùng Lăng Dịch không có tiếp tục đề tài này.
Lăng Húc an tĩnh ngồi trong chốc lát, lấy ra tấm ảnh vừa rồi Triệu Phỉ Nghiên đưa cho cậu, nhìn kỹ, vẻ mặt có chút thương cảm.
“Hôm nay họp lớp không vui à?” Lăng Dịch hỏi cậu.
Lăng Húc yên lặng thở dài một hơi: “Không giống trong tưởng tượng.” Trầm mặc một giây lại tiếp tục, “Thật ra bọn họ không có quan tâm em, bọn họ càng quan tâm anh và Duyệt Cấu.”
Lăng Dịch nói: “Về sau đừng tham gia gặp mặt không có ý nghĩa như vậy nữa.”
Lăng Húc gật gật đầu: “Về sau không tới.” cậu nhìn ảnh chụp trong tay, “Thì ra đi qua thì thật sự tìm không thấy.”
Lăng Dịch nhìn cậu một cái, không nói gì nữa.
Ba mai táng tại nghĩa địa công cộng ở ngoại ô thành phố.
Trong trí nhớ của Lăng Húc, đây là lần đầu tiên cậu tới nghĩa địa công cộng này, nhưng lúc xuống xe Thiên Thiên lại nói rằng: “Con lại tới nơi này.”
“Lại tới?” Lăng Húc kỳ quái hỏi nó.
Thiên Thiên gật đầu, “Ba dẫn con tới.”
Lăng Húc vẫn cảm thấy kỳ lạ, Lăng Dịch giải thích: “Chắc là em dẫn nó đến bái tế ba.”
Lăng Húc giật mình, trước khi mất trí nhớ mình mang theo Thiên Thiên đến bái tế ba, như thế cũng không kỳ lạ.
Phần mộ của ba ở hướng nam, nơi có địa thế thực tốt ở trong nghĩa địa công cộng. Hơn nữa lúc Lăng Húc đi theo Lăng Dịch tới, phát hiện đây là một ngôi mộ hợp táng. Lăng Dịch đưa cha của anh và mẹ mình hợp táng chung một chỗ.
Lăng Húc có chút sững sờ, tuy rằng cậu nghe Lăng Dịc