Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

br>Lăng Dịch mỉm cười với nó một chút.
Thiên Thiên hơi hơi há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa nói, sau đó dán trán vào lòng bàn tay Lăng Dịch, tiếp tục nhìn ra ngoài.
Trẻ con thực mẫn cảm, nhưng cũng rất đơn giản.
Đưa Lăng Húc đến tiệm cắt tóc, Lăng Dịch nói với cậu: “Đợi lát nữa gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.”
Lăng Húc đứng ở trước cửa sổ xe, phất phất tay với anh, sau đó vươn tay ôm lấy mặt Thiên Thiên, hôn một cái.
Lăng Dịch sờ sờ tóc Thiên Thiên, nói với nó: “Tạm biệt ba đi.”
Thiên Thiên giơ tay lên quơ quơ, “Tạm biệt.”
Chờ Lăng Húc xoay người đi rồi, Lăng Dịch chậm rãi ấn cửa sổ xe lên, nói với tài xế: “Tìm chỗ ăn chút gì đi.”
Buổi sáng Lăng Húc cầm hai cái bánh mì ngày hôm qua từ trong tủ lạnh ra làm điểm tâm cho cậu và Thiên Thiên, cậu ăn vài miếng là xong, nhưng Thiên Thiên có vẻ không muốn ăn, một cái bánh mì cũng chưa ăn xong.
Thiên Thiên đối với Lăng Dịch mà nói, là một sự tồn tại vô cùng phức tạp.
Nhưng bây giờ anh không được phép do dự hoặc nghĩ rất phức tạp, anh chỉ hy vọng ít nhất Thiên Thiên sẽ không kháng cự và bài xích anh.
Lăng Dịch cúi đầu nhìn Thiên Thiên: “Muốn ăn cái gì không?”
Thiên Thiên lắc đầu.
Lăng Dịch nói: “Không sao, đi qua nhìn xem.”
Anh để tài xế lái xe đến một nhà hàng bán điểm tâm sáng. Xuống xe, Lăng Dịch vươn ra một bàn tay cho Thiên Thiên, Thiên Thiên do dự một chút vẫn nắm lấy tay anh.
Thiên Thiên vốn không đói, tuy rằng sáng sớm ngày nào cũng ăn bánh mì đến có chút phiền, nhưng vẫn có thể ăn no.
Cứ việc không đói bụng, nhưng lúc Thiên Thiên nhìn thấy điểm tâm đủ loại kiểu dáng thì vẫn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Lăng Dịch dắt tay nhỏ bé của nó đi đến phía trước xe đẩy, ôm nó lên bảo: “Chính mình chọn.”
Thiên Thiên nhìn thật lâu, trong lòng cái gì cũng muốn, nhưng nó biết mình phải khắc chế, vì thế cuối cùng chỉ chỉ một phần sủi cảo tôm.
Lăng Dịch cười cười, sau đó lại gọi mấy phần điểm tâm, nhìn Thiên Thiên nói: “Bác cũng chưa ăn điểm tâm, đồng thời ăn đi.”
Lăng Húc để thợ cắt tóc cắt tóc cho cậu, sau đó thổi thổi.
Xử lý xong, đứng lên soi gương, cảm thấy mình đẹp trai đến hết thuốc chữa, nhìn hoàn toàn không hề kém cỏi hơn Triệu Phỉ Nghiên, Lăng Húc cho là mình có thể yên tâm mà đi tham gia họp lớp.
Đối với họp lớp, thật ra Lăng Húc còn không có khái niệm gì. Trước kia trong lớp hay trước mặt bạn học, nhất là trước mặt nam sinh, cậu vẫn luôn có chút cảm giác về sự ưu việt, nếu không cậu sẽ không nhất định phải theo đuổi cho bằng được Triệu Phỉ Nghiên xinh đẹp nhất trường. Tuy rằng trước đó có chút bị Triệu Phỉ Nghiên đả kích, nhưng lần nữa chỉnh sửa lại bản thân xong, Lăng Húc lại tìm về tự tin một lần nữa, cậu hưng trí bừng bừng mà muốn lập tức trở về đi gặp các anh em một lần.






Nhóm bạn học cũ này, rất nhiều đều là gần tám, chín năm chưa từng gặp mặt.
Rất nhiều người lúc vừa mới tốt nghiệp trung học lên đại học cứ một, hai năm thích hẹn đi ra gặp mặt, nhưng dần dần bận việc học, công tác, yêu đương, thời gian có thể gặp nhau càng ngày càng ít, tâm tình muốn gặp mặt cũng từ từ phai nhạt.
Đương nhiên, hôm nay trong cuộc gặp mặt bạn cũ, Lăng Húc là một ngoại tộc. Cậu giống như được nghỉ hè, một tháng chưa thấy các bạn học, trong lòng có chút nhớ, hơn nữa bởi vì đột nhiên gặp biến cố, cậu cũng muốn biết các bạn của cậu sống có tốt hay không.
Giống như Thang Lực, tuổi còn trẻ đã hói đầu, Lăng Húc không khỏi cảm thấy tiếc hận thay hắn.
Lăng Húc cắt tóc xong, ở bên ngoài lung lay một chút, cho đến khi Thang Lực gọi điện thoại cậu mới gọi xe đuổi qua nơi ăn cơm giữa trưa.
Cậu cũng chỉ có thể cười cười nói: “Rất tốt.”
Thang Lực kéo cái ghế đến để cậu ngồi xuống, sau đó gọi phục vụ rót trà cho cậu.
Bởi vì cậu vừa đến nên đề tài bị chuyển dời lên người của cậu, mọi người anh một lời tôi một cậu đều hỏi tình hình gần đây của cậu.
Thang Lực là người duy nhất biết tình huống của Lăng Húc, mở miệng giải vây giúp cậu nói gần đây thân thể cậu không tốt lắm, mọi người đừng hỏi như đang khảo vấn cậu ấy như vậy.
Người đàn ông tên là Khang Tân Trạch ngồi đối diện Lăng Húc giống như Thang Lực, trước kia quan hệ vô cùng thân thiết với Lăng Húc. Hiện giờ hắn bắt chéo chân ngồi, cái cái chìa khóa xe không ngừng xoay quanh ngón tay, đầu tiên là hỏi Lăng Húc công tác ở đâu, không có được đáp án lại bắt đầu nói về tháng trước mình đi vùng duyên hải công tác.
Mới đầu Lăng Húc nghiêm túc nghe, trong chốc lát lại chậm rãi cảm thấy không có khí lực, thật giống như năm cậu học cấp hai ba tổ chức sinh nhật mời khách, một phòng đều là các chú các bác ngồi hút thuốc trò chuyện, cậu không có đề tài hứng thú, ba gọi cậu đi qua chào hỏi, cậu không chịu đi, xoay người liền trộm chuồn mất.
Bây giờ Lăng Húc đột nhiên cũng muốn đứng lên chuồn đi.
Có người đưa cho cậu điếu thuốc, cậu tiếp nhận đến hút, ngay sau đó người kia hỏi cậu: “Sao nhiều năm như vậy không trở về? Sinh ý nhà cậu làm lớn như vậy, không nghĩ t