Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.
cậu xoay người đi đến trước mặt Lăng Dịch, kéo vạt áo lên, “Anh xem.”
Lăng Dịch nhìn bụng bằng phẳng mà săn chắc của cậu, thoáng có thể nhìn thấy hàng cơ bụng xinh đẹp. Ngọn đèn trong phòng không sáng lắm, vừa rồi Lăng Húc cởi quần áo hai người cách xa nhau, Lăng Dịch không chú ý tới, giờ lại nhìn rất rõ ràng.
[Đầm: anh cứ vô tư quyến rũ người ta như vậy thì ai mờ chịu được hở anh (¬‿¬)'>
Anh có chút thất thần, đưa tay sờ soạng bụng Lăng Húc một chút.
Lăng Húc vội vàng lui về phía sau một bước, ôm bụng nói: “Đừng có sờ, nhột.”
Lăng Dịch lắc đầu, hỏi: “Luyện như thế nào?”
Lăng Húc trở lại trước gương, cúi đầu dùng tay vỗ bụng mình một chút, nói: “Không biết, nhưng em cảm thấy thật xinh đẹp, em thích.”
Cậu kéo áo xuống, từ gương nhìn quả thật gầy đi một ít. Vừa lòng mà gật gật đầu, Lăng Húc xoay đầu lại hỏi Lăng Dịch: “Hỏi anh cảm thấy bộ quần áo này thế nào?”
Lăng Dịch nói: “Không tồi.”
Lăng Húc đã có nét có dáng sẵn, chỉ cần chăm chút một ít là thành một thanh niên suất khí.
Lăng Dịch nói tiếp: “Nhưng tóc hơi loạn, ngày mai ra tiệm cắt tóc sửa sang lại đi.”
Lăng Húc gật gật đầu, sau đó xoay người lại nói với Lăng Dịch: “Anh, sáng mai anh có việc gì không? Có thể giúp em trông Thiên Thiên một chút được không?”
Thiên Thiên giật mình mà ngẩng đầu nhìn Lăng Húc.
Lăng Dịch sắc bén phát giác đứa bé kháng cự, anh hỏi: “Em không dẫn nó đi cùng sao?”
Lăng Húc đáp: “Ai đi họp lớp còn mang theo con đi? Sẽ bị bọn họ cười.”
Lăng Dịch cảm thấy có đôi khi mình theo không kịp suy nghĩ của đứa em trai còn cho mình là học sinh trung học này, anh làm không được chuyện mỗi một sự kiện đều lấy tư duy của học sinh trung học đi suy nghĩ phán đoán, sau đó, anh có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn không từ chối Lăng Húc, chỉ hỏi: “Thiên Thiên đồng ý sao?”
Lăng Húc nhìn Thiên Thiên: “Thiên Thiên?”
Thiên Thiên cúi đầu nắm quần áo không nói lời nào.
Lăng Húc đi qua ôm nó lên, hôn má nó một cái, “Buổi sáng con đi theo bác, buổi chiều chúng ta cùng đi bái tế ông nội, được không?”
Thiên Thiên xoay đầu đi chỗ khác.
Lăng Húc ghé vào lỗ tai nó nói: “Không nói lời nào xem như con đồng ý nha.”
Thiên Thiên vẫn không nói chuyện.
Vẫn chờ cho đến khi Lăng Dịch rời khỏi, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ Thiên Thiên mới đột nhiên nói: “Ba sẽ không đến đón con sao?”
Lăng Húc kỳ quái chống đỡ ngẩng đầu lên nhìn nó, “Vì cái gì không đến đón con?”
Thiên Thiên nằm nghiêng trên giường, nhìn chằm chằm gối đầu phát ngốc trong chốc lát.
Lăng Húc vươn ngón tay lắc lắc trước mắt nó, sau đó nói rằng: “Sẽ không không đến đón con, con đi rồi, buổi tối tối như vậy, một mình ba làm sao ngủ được?”
Thiên Thiên nhìn về phía cậu.
Lăng Húc nói tiếp: “Chỉ có nửa ngày thôi, buổi chiều ba đã về rồi, có được không?”
Thiên Thiên tin tưởng buổi tối Lăng Húc không dám ngủ một mình, nó gật gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng Lăng Húc chuyện này.
Vừa cảm giác ngủ thẳng đến hừng đông, Lăng Dịch vẫn để tài xế lái xe lại đây đón Thiên Thiên, thuận tiện đưa Lăng Húc đến tiệm cắt tóc.
Lăng Húc kéo Lăng Dịch qua, dấu Thiên Thiên nhỏ giọng nói: “Anh, Thiên Thiên có chút lạ với anh, có thể là do anh rất nghiêm túc, anh có thể đùa với nó một chút được không, để nó đừng sợ anh nữa.”
“Nó sợ anh?” Lăng Dịch có chút kinh ngạc.
Lăng Húc thấp giọng nói: “Đúng vậy, anh cho là ai cũng như em biết trong lòng anh đang nghĩ gì à?”
Lăng Dịch có chút buồn cười, “Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì?”
“Hơn mười năm anh em, ” Lăng Húc nói, “Em không biết anh đang nghĩ gì thì chẳng phải em sống uổng phí sao?”
Lăng Dịch vẫn cười như cũ, cái gì cũng chưa nói.
Trên đường đưa Lăng Húc đến tiệm cắt tóc, Lăng Dịch hỏi cậu: “Đợi lát nữa cần đưa em đi qua sao?”
“Không cần đâu!” Lăng Húc phản ứng thực lớp, “Họp lớp còn muốn anh trai đưa đi, rất mất mặt đó”
Lần này Lăng Dịch lại hiểu được suy nghĩ của cậu, gật gật đầu, “Tùy em thích.”
Lăng Húc vì muốn Thiên Thiên và Lăng Dịch bồi dưỡng tình cảm, vừa lên xe liền đặt Thiên Thiên vào trong ngực Lăng Dịch, nói với nó: “Đợi lát nữa ba đi cắt tóc, cắt xong đi gặp bạn học cũ, con đi theo bác phải ngoan biết không?”
Thiên Thiên không để ý tới cậu, xoay đầu đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ xe, nhưng hơi chú ý sẽ phát hiện thật ra thân thể Thiên Thiên thực cứng ngắc, nó ngồi ở trên đùi Lăng Dịch, tận lực không dám tùy ý hành động như sợ chọc Lăng Dịch không vui.
Lăng Húc có chút xấu hổ, nói với Lăng Dịch: “Nó vậy đấy, cái tính tình không biết lớn biết nhỏ.”
Lăng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Thiên, thấy nó cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, vì thế vươn tay ôm nó lên thay đổi phương hướng, để nó có thể thoải mái mà đối mặt với cửa sổ.
Thiên Thiên nhìn anh, sau đó ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nhìn cái gì.
Lăng Dịch xòe bàn tay ra chắn giữa cái trán của nó và cửa sổ: “Cẩn thận đừng đụng.”
Bàn tay của anh ấm áp dày rộng, Thiên Thiên có chút sững sờ, vươn tay nhỏ bé ra sờ soạng tay anh một chút, sau đó nhìn về phía anh.<