Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
g Dịch cũng có chút say.
Về đến nhà, anh ngồi ở trên ghế sa lông lười biếng không muốn nhúc nhích, ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, đốt điếu thuốc cho mình.
Lăng Húc cũng uống không ít, vừa về tới nhà liền lui ở ghế sa lon đơn bên cạnh không muốn nhúc nhích.
Lăng Dịch hút xong một điếu thuốc, quay đầu nhìn thấy Lăng Húc vẫn không nhúc nhích, vì thế đứng lên đi đến sau lưng sô pha, hai tay chống trên lưng ghế sô pha cúi đầu nói với cậu: “Đi tắm rửa.”
Lăng Húc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút vô pháp tập trung.
Lăng Dịch cứ như vậy cúi đầu nhìn thẳng cậu, nhìn thấy cánh môi hồng nhuận ướt át của cậu , qua một hồi lâu, khom lưng xuống chậm rãi hôn lên.
Nụ hôn này chỉ là chạm vào môi, Lăng Dịch từ hoảng hốt tỉnh táo rời khỏi môi Lăng Húc, giống như chuyện gì cũng không xảy ra mà vỗ vỗ mặt của cậu: “Tắm rửa.”
Lăng Húc sửng sốt vài giây sau mới đáp: “A, được.”
Lăng Húc đi buồng vệ sinh tắm rửa.
Lăng Dịch trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lông, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào môi của mình. Xúc cảm vừa rồi còn thực rõ ràng, nhưng lại càng giống một giấc mộng, anh không dám xác định có phải là thật hay không.
Lăng Húc hẳn là đã say, không thì cậu không nên bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến giống như chuyện này vốn không xảy ra vậy. Nhưng như vậy, nụ hôn này đối với bọn họ lại hoàn toàn không có ý nghĩa, cái gì cũng không thể thay đổi.
Lăng Dịch cảm thấy đầu có chút đau, đại khái là say rượu phát tác.
Tiếng nước ào ào không ngừng truyền đến từ trong phòng tắm, cồn bốc lên làm toàn thân Lăng Dịch nóng lên, anh giơ tay xoa bóp cái trán, sau đó ngửa đầu dựa vào lưng ghế sô pha, hít thật mạnh một hơi.
Tình huống của ba thực không xong, buổi chiều ngày đó cấp cứu một lần, bác sỹ nói thực có khả năng lần sau cứu không lại.
Nhưng không quản ba có thể khang phục hay không, Lăng Húc đều không có khả năng luôn ở nơi này, ngày nghỉ của cậu chấm dứt, nên về bộ đội.
Trong lúc này, Lăng Dịch hẹn Phan Văn Thiệu đi ra uống rượu một lần, bởi vì trừ Phan Văn Thiệu, những tâm tư đó của anh không có cách nào nói cho người khác. Phan Văn Thiệu là người duy nhất trên thế giới này sẽ nói với anh: em trai thì thế nào? Thích liền theo đuổi đi.
Tuy rằng hiểu được những lời này không thực tế, nhưng Lăng Dịch nghe y nói trong lòng sẽ luôn cảm thấy thoải mái một ít.
Lúc này đây Phan Văn Thiệu nói với anh: “Nghĩ rõ ràng chưa, đừng chờ đến lúc người ta đi rồi lại hối hận.”
Ngón tay Lăng Dịch cầm lấy ly rượu thủy tinh khéo léo, hỏi: “Như thế nào là nghĩ rõ ràng? Cậu để tôi nói với em ấy?”
Phan Văn Thiệu khoác tay lên bả vai anh, “Nói cũng vậy, không nói cũng vậy, cậu cảm thấy sao? Cơ hội của cậu không nhiều lắm, có lẽ lúc này đây cậu ta đi rồi, lần tới sẽ mang theo vợ về gặp người anh trai là cậu, đến lúc đó cậu nghĩ như thế nào?”
Lăng Dịch nhìn chén rượu, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp, “Tôi sợ nói rồi sẽ không thể quay đầu ?”
Phan Văn Thiệu đáp: “Không nói cái gì cũng không có khả năng.”
Lăng Dịch nghe vậy nâng hai mắt lên, yên lặng vì mình điểm một điếu thuốc.
Buổi chiều một ngày Lăng Húc phát hiện trong phòng mình có một cái thùng, cậu mở ra toàn bộ bên trong đều là đồ cũ của cậu, bao quát lưu bút cấp hai loạn thất bát tao, những thứ đó Lăng Dịch đều không có vất đi, mà là cẩn thận cất giữ cho cậu.
Lăng Dịch biết Lăng Húc nhất định sẽ nhìn thấy cái thùng này, bởi vì đây là anh cố ý để Lăng Húc nhìn thấy, anh cảm thấy Phan Văn Thiệu nói thực đúng, không nếm thử thì cái gì cũng không có khả năng.
Buổi tối, hai anh em cùng đi ra ngoài ăn cơm, trong phòng cơm Tây đốt ngọn nến hôn ám ái muội, âm nhạc lãng mạn trữ tình đi cùng toàn bộ quá trình dùng cơm.
Ăn cơm chiều Lăng Dịch lái xe trở về, dọc theo đường đi hai người đều không nói gì.
Thật ra không khí đã có điều lộ ra, Lăng Dịch có thể phát hiện cảm xúc của Lăng Húc thật buộc chặt, ở mặt ngoài nhìn thực thả lỏng, nhưng cả người lại tận lực duy trì khoảng cách với anh.
Lăng Dịch đặt di động ở giữa hai chỗ ngồi, lúc anh vươn tay cầm di động không cẩn thận đụng phải mu bàn tay Lăng Húc, Lăng Húc lập tức lấy tay ra.
Đương nhiên không phải là vì cái rương đồ vật kia, Lăng Dịch nhìn chăm chú vào phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Em còn nhớ rõ chuyện đêm hôm đó có phải không?”
Thân thể Lăng Húc lập tức cứng ngắc, thậm chí cậu không trả lời ngay vấn đề của Lăng Dịch.
Lăng Dịch vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
Con đường không thông thuận, một đường đi cứ dừng dừng nghỉ nghỉ.
Cuối cùng Lăng Húc lên tiếng: “Anh…”
Vừa lúc Lăng Dịch đạp phanh dừng lại, quay đầu liếc cậu một cái.
Lăng Húc nói có chút gian nan, “Chúng ta đều uống rượu đi?”
Lăng Dịch nói: “Anh không say.”
Anh không say, anh biết mình đang làm cái gì.
Lăng Húc có chút mờ mịt, thậm chí cậu không dám nhìn Lăng Dịch, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”
Lăng Dịch đáp: “Không phải em đã biết rồi sao? Anh muốn nói chính là việc anh làm đêm đó.”
Lăng Húc lắc lắ