Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.
là khách qua đường, không nên can thiệp vào nhiều. Làm như vậy, rất nguy hiểm, sẽ làm cô càng ngày càng để ý anh.
Không biết vì cái gì, có chút choáng váng muốn ói ra, cô hình như là có chút kinh hoảng, nhưng nhìn anh giả dối tươi cười, cô vẫn là há miệng, một lần nữa cầm lấy dao nĩa ăn cơm.
Chỉ là tình cảm lưu luyến một lần, cô không nên bận tâm nhiều quá.
Hồ bơi, sân tennis, gara, phòng xông hơi, phòng tập thể thao. Bart gia thật hào nhoáng cứ như là trong phim.
Bỏ đi khoảng không kiến trúc màu trắng trước mặt, phía sau còn có ba phòng, phía trước là cảnh núi non hùng vĩ. Phía bên cạnh còn có một nhà thờ trồng toàn hoa hồng. Ngoài đài phun nước ở trước cửa, giữa hoa viên cũng có. Giữa đài phun nước có một nữ thần Hi Lạp điêu khắc tinh tế màu trắng, hoặc đứng hoặc quỳ hoặc nằm, trong tay cầm bình nước chảy nước róc rách. Phía trước các phòng là hoa viên, sau là nhà kính trồng hoa, chung quanh là thảm cỏ tươi tốt, rồi mới rừng rậm. Cuối cùng thấp thoáng là dãi biển xanh như ngọc. Bart gia có rất nhiều người hầu. Mỗi người đều đảm nhận một công việc riêng.
Chad là quản gia, Phổ Âu là đầu bếp, còn có vài người làm vườn, một người lái xe, năm bảo vệ với mười hai nam nữ người hầu. Người hầu Bart gia được huấn luyện rất tốt, bọn họ đa số thời gian đều im lặng, động tác nhanh chóng. Có đôi khi cô còn nghĩ họ như máy móc dùng đúng một phong cách dọn phòng, dọ cơm. Tất cả mọi người đều do quản gia Chad điều động. Chad là một quản gia rất thận trọng, làm việc luôn có nề nếp. Nhưng ông chưa từng nói gì đến hành động của cô. Bao gồm cả việc phát hiện cô lấy giấy vẽ, ngửa đầu phác hoạ tường tượng thiên thần trên tường. Đầu bếp Phổ Âu luôn cười vui vẻ, mái tóc hoa râm, hai má đỏ hồng giống hệt như ông lão bên nhà vui tính. Ông nấu đồ ăn rất ngon. vài ngày nay, cô thậm chí bắt đầu ăn bữa sáng ông nấu. Cô biết Khấu ca vì thế sẽ cảm kích không thôi. Bởi vì cô không còn cứ đến sáng tinh mơ chạy tới quấy rầy bọn họ trên giường vận động. Kỳ quái là, Phổ Âu là đầu bếp, Chad là quản gia nhưng vóc dáng hai vị này đều không phù hợp với trách nhiệm mình đang có. Phổ Âu gầy như sào trúc, Chad lại béo người như ấm trà, nhất định có rất nhiều người thường nhận lầm chức năng của họ.
Bạch Vân cùng Khấu Thiên Ngang đi bệnh viện thăm Bart lão gia. Hawke một ngày phải ở công ty đến mười mấy tiếng để làm việc. Cô bởi vì nhàm chán thường lấy kính viễn vọng của anh nhìn xung quanh hoặc tìm nơi ngồi vẽ. Nhưng hôm nay cô mới ngồi ghế dựa ngoài hoa viên, vẽ không bao lâu, khóe mắt liền phát hiện có gì đó nhúc nhích. Cô nghiêng đầu, thấy hai đứa trẻ ngồi ở trên cỏ. Gương mặt chúng nó giống nhau như đúc, dùng đôi mắt to đen nhìn cô.
_ Cô là ai?
Thấy bọn nhóc vẻ mặt tò mò, cô đem phác hoạ chuyển cho chúng xem.
_ Woa!
Hai cậu nhóc vừa thấy đến đài phun nước hiện trên giấy, liền đồng thời nhìn về phía trước, ngồi chồm hỗm ở trên cỏ, phát ra tiếng tán thưởng. Ai, cô chính là đối với các gương mặt xinh đẹp đều không có cách. Nhìn hai đứa nhóc gương mặt xinh như thiên thần, cô khóe môi khẽ nhếch.
_ Muốn vẽ thử không?
Hai đứa nhỏ tròn mắt dường như trong lúc nhất thời không thể quyết định. Cô lấy hai tấm giấy vẽ, mở ra đặt bên trên mỗi tờ hai cây bút chì. Cậu nhóc bên trái hớn hở cầm lấy nhưng lại như là nghĩ tới việc gì, thu tay lại quay đầu nhìn về phía anh mình. Cậu nhóc bên phải chần chờ một chút, lắc đầu nói.
_ Con không vẽ.
_ Vẽ gì cũng được.
Ninh Ninh mỉm cười, đem bản vẽ đặt qua một bên, lấy thêm một tờ giấy trắng, cầm bút chì vẽ một vòng tròn, phía dưới vẽ thêm thân mình, tay chân. Tiếp theo tô điểm thêm mắt cùng cái mũi. Sau đó vẽ thêm một người y hệt vậy. Hai người nắm tay nhau, tiếp theo vẽ thêm một người lớn có mái tóc dài.
_ Đây là cô.
Ninh Ninh chỉ vào hình vẽ có tóc dài, sau đó chỉ vào hai người nhỏ bên cạnh.
_ Còn đây là ai?
_ Tyre.
_ Knight.
Hai đứa nhóc đồng thanh hô to. Cô lấy giấy vẽ cho hai đứa trẻ. Lúc này cả hai đều hớn hở đón lấy, tuy rằng bút chì làm cho quần áo của hai đứa trẻ bị dơ, hai đứa trẻ vẫn ngồi trên cỏ, chuyên tâm vẽ tranh. Cô lại nhịn không được bắt tay vào vẽ hai đứa trẻ đáng yêu. Cho nên khi một đôi chân xuất hiện ở trước mặt, cô thật sự hoảng sợ, ngẩng đầu, liền thấy Hawke trong tay cầm cái giỏ, bên chân là một con chó Dubin thật to, vẻ mặt bất đắc dĩ buồn cười.
_ Anh mỗi ngày đều đi dạo quanh nhà hết mấy vòng mới tìm được em.
Nghe được tiếng nói của Hawke, hai đứa trẻ ngẩng đầu, hưng phấn chạy tới ôm lấy anh.
_ Chú Hawke!
_ Hi, Tyre, Knight.
Anh thiếu chút bị hai tiểu quỷ làm cho té ngã, mỉm cười nhìn hai cái đầu nhỏ.
_ Hai đứa hôm nay không đi học sao?
_ Dạ, không!
Một cậu nhóc lắc lắc đầu mở miệng, đứa nhóc bên cạnh liền bổ sung nói.
_ Chúng con đang nghỉ hè.
Đúng nha! Anh suýt chút quên mất. Anh mỉm cười, ngồi xuống ở trên cỏ, mở cá