Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.
hiền phức lớn hơn. Quả nhiên, thoắt cái bị bắt lên ghế hạng nhất. Nhưng điều đó không đáng nói, quan trọng là năm mới anh không về Mỹ với bố mẹ mà lại bay cùng một cô gái về miền đông bắc. Việc này sẽ rất nhanh chóng được báo về Mỹ, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì.
Dù Lâm Ấu Hỷ đã cố hết sức bình tĩnh, nhưng ở sân bay, anh đã nhận ra vẻ hoảng hốt ngờ vực trên mặt cô, lại cả bàn tay lạnh băng của cô nữa. Anh muốn bao bọc cô, nhưng lại khiến cô bất an và kiềm chế như thế, thực là tréo ngoe.
Người tài xế chở anh và cô về thị trấn Lạc Diệp cũng là một người bạn cũ của ông Lãnh Hạo Thiên, họ Tống, Giám đốc một bộ phận đối ngoại của công ty, hiện thường trú tại Cáp Nhĩ Tân, chắc chắn là Lãnh Hạo Thiên phái ông ấy đến sân bay đón. Quả nhiên, chưa đầy nửa ngày, tung tích của anh đã bị theo sát từng đường đi nước bước.
Người đàn ông họ Tống ấy nhân lúc Lâm Ấu Hỷ còn mải nôn, đã thay mặt Lãnh Hạo Thiên trách mắng Lãnh Tử Thần vài câu, tất cả đều về việc ngông cuồng bồng bột, năm mới mà không về Mỹ thăm cha mẹ, may mà chưa nhắc đến việc anh đi đâu cùng một người con gái, nếu không chưa chắc Lãnh Tử Thần đã phải chịu hạ giọng với ông Tống.
Lãnh Hạo Thiên đã biết những việc này, giận dữ thế nào thì chưa biết, chỉ chắc chắn là thêm mấy câu đổ dầu vào lửa của bà chị gái Lãnh Tử Tịch, trong nhà nhất định sẽ kinh thiên động địa. Nghĩ đến đó, anh đã thấy bực bội đến mức chửi bậy, bao nhiêu vốn liếng tiếng Anh chửi bậy từ nhỏ được đem ra làu bàu cả trăm lần.
Lãnh Tử Thần không hề có ý định chối bỏ trọng trách gánh vác cơ nghiệp gia tộc, vì xuất thân danh giá của mình, anh ngày đêm chịu đựng căng thẳng thần kinh, luôn gắng sức xuất sắc trên mọi mặt, biết kiềm chế lời nói cử chỉ của mình, những sắp xếp từ phía gia đình nếu không xung đột nguyên tắc của bản thân anh thì anh đều cố gắng chấp nhận.
Từ khi trưởng thành, mỗi lần trở về Mỹ, mẹ và chị gái đều đưa ra một loạt ảnh các tiểu thư khuê các danh giá để anh lựa chọn. Các cô gái ấy trang sức lộng lẫy, tư chất quý phái, sắc đẹp mê hồn, chẳng ai khác ai, nhưng anh chẳng hề động lòng tìm hiểu.
Anh có thể chấp nhận để gia đình an bài cho mình bất cứ việc gì, có thể chịu đựng để trở thành một doanh nhân thành đạt. Chỉ có tình cảm là không thể. Trong việc này anh nhất quyết không làm, để không trở thành người như bố mình, vì lợi ích kinh doanh mà đâm đầu vào hôn nhân, gây bất hạnh cho bao nhiêu người khác, nhất là người trong nhà.
Anh chỉ muốn kết hôn với người phụ nữ anh yêu. Anh không thể chấp nhận cuộc hôn nhân vì mối lợi tiền bạc. Mấy năm nay, gia đình ngày càng gây sức ép nặng nề về chuyện này, họ mong mỏi anh trở về Mỹ là lập tức quyết định hôn sự. Lãnh Tử Thần nghĩ: nếu không quen biết Lâm Ấu Hỷ, có lẽ cũng chỉ vài năm nữa, mình sẽ lấy bất cứ người phụ nữ nào làm vợ.
Lâm Ấu Hỷ…
Cô lúc nào cũng có vẻ sợ hãi. Lúc anh cao giọng, lúc lại thủ thỉ, nhưng dù thế nào cô vẫn cứ ngốc nghếch cúi đầu. Anh công kích thế nào cô cũng không chịu ra khỏi cái mai rùa của mình. Nếu nói rằng lúc đầu anh chỉ định bụng đùa ác và khám phá cái lạ, thì đến giờ không còn như vậy nữa. Từ khi cô kể cho anh rằng bố cô đã chết, cái thanh chắn trong trái tim anh đã sụp đổ, mà có lẽ nó đã tự sụp đổ từ lâu.
Anh không thể nào lừa gạt người con gái hồn nhiên đáng thương này được. Dù thế nào cũng không thể. Huống gì, anh đã yêu cô rồi, tình yêu này tới thật nhiêu khê nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.
Anh yêu gương mặt ửng hồng của cô trong rừng cây tối hôm ấy, yêu dáng vẻ hớn hở khi cô rảo bước giữa nhưng giá sách thư viện, yêu dáng cô ngồi im lặng học bài, yêu ánh mắt cô van nài bối rối nhìn anh, yêu vẻ kiên cường khi cô gặp khó khăn, yêu hàng mi sũng nước khi cô đau khổ, yêu cái miệng nhai ngon lành không ngần ngại, yêu bàn tay siết chặt khi kiềm cơn giận dữ, yêu phong thái thoát tục và hồn nhiên, yêu vẻ điềm tĩnh và tự tin khi cô lâm nguy, yêu khi cô rúc vào ngực anh thì thầm Lãnh Tử Thần ơi, anh ấm áp quá…
Cô hoàn toàn không thể nói là xinh đẹp, nhưng đôi mắt luôn trong sáng, nhìn vào không thấy vướng chút bụi trần. Dù tương quan gia đình không môn đăng hộ đối sẽ gặp rất nhiều trở ngại, anh đã xác định rồi. Có cô bên mình, anh càng thêm phần bồng bột và hào hứng, mà cũng thêm phần bình thản và chín chắn.
Anh biết chắc, chính cô là số phận của anh. Trước đây, tuổi trẻ anh từng gây bao chuyện ngông cuồng, đến nay chỉ cần cô được hạnh phúc vui vẻ, anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì. Anh tin rằng dần dần cô sẽ chấp nhận anh, thấu hiểu anh. Anh luôn luôn tự tin như vậy.
Nhưng chuyện gặp trên đường vừa rồi khiến anh cảm giác mệt mỏi vô cùng, nhất cử nhất động đều bị người khác giám sát. Sống như vậy sao cô có thể chịu đựng được, anh sao có thể chấp nhận để những chuyện ấy đè nặng lên cô. Càng yêu cô, anh càng đau lòng về những sức ép ấy.
Với người con gái khác, họ sẽ cảm thấy thật may mắn, nhưng Lâm Ấu Hỷ khác họ, cô sẽ chỉ càng sợ anh, càng không dám gần anh. Từ năm mười tuổi, anh nhận ra mình chẳng được làm những việc mình muốn làm.
Thực tế, anh là người đã tính