Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
toán là toàn thắng, ngay cả việc bố anh có người phụ nữ khác ngoài gia đình, anh cũng có thể dễ dàng ra tay nhổ cỏ nhổ tận rễ để bố mẹ về lại với nhau, tuy là hai người không yêu thương nhau nhưng rốt cuộc vẫn trọn vẹn một gia đình. Anh cho rằng, khi đã sinh ra hai chị em anh, thì bố mẹ dù ban đầu có lấy nhau chỉ vì lợi ích kinh tế, cũng cần phải có trách nhiệm đến cùng, nếu không, hãy từ chối nhau từ lúc đầu. Anh chưa từng hối hận đã đuổi người phụ nữ mà bố anh yêu đi, nhưng thâm tâm anh tự dặn mình, tuyệt đối không để giống bố, không thể sai lầm từ ngay bước đi đầu tiên.
Nhưng hiện tại anh đã có chút hối hận, dường như anh không thể dành cho Lâm Ấu Hỷ một hạnh phúc yên bình. Anh phải làm gì mới có thể không gây tổn thương cho cô? Anh biết không được mang rắc rối tới cho cô, nhưng mà anh đã gây ra những điều đó rồi, cô đã bị anh kéo vào mê cung rắc rối.
Đầu hơi đau, anh ngồi dậy, uống nước từ chiếc cốc trên bàn, nước có vị tanh tanh mùi bùn đất, nhưng độ ấm rất vừa, trôi xuống cổ, lan tỏa tận dạ dày, lồng ngực.
Cô chạy ra ngoài đã lâu, đáng lẽ phải về rồi chứ, mới rồi cô nói là đi làm gì nhỉ? Anh chẳng hề chú ý nghe. Nhìn mình xem, Lãnh Tử Thần, để cho người con gái mình yêu nửa đêm ra ngoài, còn mình nằm trên giường ấm nệm êm, lần đầu tiên anh nhận ra mình chẳng đáng mặt đàn ông.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tử Thần ra mở cửa, Lâm Ấu Hỷ đứng bên ngoài, má lạnh buốt đỏ rực, miệng cười tươi, tay cầm mấy hộp đồ ăn nhanh, hồn nhiên vung vẩy trước mặt anh, bước vào phòng để lên bàn rồi vừa bụm miệng vừa trêu chọc:
- Á à, xem nào, Thượng Hải thực ra còn ấm áp hơn đấy chứ.
Lãnh Tử Thần dang tay, bàn tay anh rộng và ấm, ôm lấy cô gái gầy gò lạnh giá, má cô dần hồng hào trở lại nhưng cô có vẻ ngượng nghịu. Anh thích vẻ xấu hổ của cô khi ở trước mặt mình. Lãnh Tử Thần nhìn ánh mắt loang loáng của cô, nói nhỏ:
- Xin lỗi em, xin lỗi em, anh đã không che chở được cho em, sau này anh sẽ cố gắng.
- Xin lỗi gì chứ? - Cô không để tâm, đến bên bàn, mở hộp đồ ăn, hớn hở gọi anh. - Mau ăn thử đi, đây là đặc sản quê em, bánh rán, cả cơm nữa, chắc chắn là không phải những món sơn hào hải vị anh ăn hàng ngày đâu, nhưng còn nóng, thơm lắm, em chảy nước dãi rồi đấy.
Lãnh Tử Thần nhìn qua, món ăn trong hộp rất bắt mắt, thịt nướng màu vàng ruộm, quả đậu xào, hai bát canh trứng cà chua, mùi thơm chan chứa căn phòng nhỏ. Bụng anh réo ầm ĩ, hai người ngồi sát nhau quanh chiếc bàn nhỏ, vừa thổi phù phù vừa ăn ngon lành.
Lâm Ấu Hỷ cứ lo Lãnh Tử Thần không quen những thứ này, liên tục liếc nhìn anh, thấy anh không tỏ ra bàng quan chút nào thì mới yên tâm ăn tiếp. Ăn xong, cô vừa thu dọn hộp vừa cười.
Lãnh Tử Thần ngồi đó, không tìm được việc gì để làm, cứ ngắm cô mãi. Trở về thị trấn Lạc Diệp, cô dường như phấn chấn hẳn lên, cười hớn hở, lúm đồng tiền trên má liên tục nở ra, như vậy mới đúng là con người của cô.
Thu dọn xong, cô đến trước mặt anh, ánh đèn vàng chiếu sáng gương mặt cô, cầm tay anh, cô thận trọng hỏi:
- Anh định bao giờ trở lại Thượng Hải?
- Không nói chuyện đó. - Lãnh Tử Thần đáp. - Đằng nào năm nay anh không về Mỹ, ở Thượng Hải cũng chỉ có một mình đón Tết, lịch trình của anh tùy em sắp xếp, được không?
Nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ, cô dựa vào vai anh, chủ động đến vậy, gương mặt nóng ran, giọng nói vẫn còn e ấp:
- Lãnh Tử Thần, anh đến đây, em thực sự vui lắm.
- Thật không? - Lãnh Tử Thần ngờ vực, cúi nhìn cô. Cô ngốc này lạ lắm, rốt cuộc cũng biết nói điều khiến người ta ấm lòng, anh muốn nhìn cho rõ xem có phải cô đã chịu chui ra khỏi vỏ ốc không.
- Thật đấy. - Cô gật đầu. - Nếu một mình trở về, em thực sự không biết làm gì, em thực sự sợ phải đối mặt với tất cả ở đây.
- Để em một mình về quê, anh cũng không hề yên lòng. - Lãnh Tử Thần xoa nhẹ lưng cô. Cô gầy quá, qua mấy lần áo rét mà vẫn thấy xương nổi lên.
- Anh ở bên em, em phải không thấy yên tâm mới đúng. - Nhớ lại vẻ luống cuống của anh ở sân bay, lại cả những tràng lầm bầm chửi suốt đường đi, cô bất giác phá lên cười. Đã rất cố gắng không để mình căng thẳng, nhưng có nhiều việc anh cũng không tính nổi. Nhìn thấy anh bối rối như thế, cô càng buồn cười.
Ôm cô chặt một chút nữa, anh cũng phá lên cười. Hai người cười thoải mái một hồi, sự nồng nhiệt ấm áp lan tỏa trong cả hai cơ thể. Có điều gì đó bắt đầu kỳ lạ. Lâm Ấu Hỷ im bặt. May sao, Lãnh Tử Thần lỏng vòng tay ôm, anh đứng lên, đến bên túi đồ của cô, mở ra lật lên lật xuống.
- Em không mang nhiều khăn mặt và đồ vệ sinh cá nhân. - Dường như cô hiểu anh muốn tìm gì, nên đến bên mắc áo, lấy từ trong túi áo khoác ra một túi nhỏ. - Nhưng vừa rồi đã đi mua cho anh đây. - Lãnh Tử Thần ngẩng lên, thấy trong tay cô cầm một chiếc khăn mặt, một chiếc bàn chải và một chiếc cốc nhỏ, đưa về phía anh. Cô bắt đầu quan tâm tới anh rồi, quan hệ giữa hai người dường như đã tiến một bước dài.
Lãnh Tử Thần đang có chút bấn loạn trong lòng, nhưng đã bị ánh mắt hồn nhiên của cô xóa tan. Anh mỉm cười, không còn một chút ưu tư trong lòng, anh tự nhận ra mình đan