
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.
g trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếc mũi cao, nét môi mỏng, lông mày đậm, những ngón tay thon dài xoa nhẹ trên trang sách.
Có lẽ cảm thấy có người tới, anh từ tốn ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc dần dần sáng rỡ lên, nét lấp lánh đầy vẻ hào phóng hiện ra trong ánh mắt.
Lâm Ấu Hỷ miễn cưỡng mỉm cười đến bên giá sách trước mặt anh, quay lưng lại phía anh, ngẩng đầu, chăm chú tìm quyển một bộ Tư bản luận. Cô nhớ lần trước đọc xong đã xếp trả vào bên trái của giá trên cùng, cô còn kẹp một phiếu sách nhỏ đánh dấu, trên đó ghi Nhà tư bản đáng ghét, lúc đó là tiện tay viết vào, hoàn toàn chẳng phải bày tỏ cảm xúc gì.
Nhưng tìm một hồi thì cô phát hiện là quyển đó không còn, sách trên tầng hai không cho mượn về, sao lại không có được. Cô chợt nảy ý nghĩ, quay lại nhìn cuốn sách trên đầu gối Lãnh Tử Thần, sách đã được giở hai phần ba, bên trong chẳng thấy phiếu sách nào, vẻ mặt cô nhiều phần thất vọng.
- Cô đang tìm cái này hả? - Lãnh Tử Thần chìa tay phải, trong đó cầm một tờ phiếu sách màu trắng, ánh nắng chiếu trên đó, hàng chữ mực đen nổi bật lên. Nhà tư bản đáng ghét. Lâm Ấu Hỷ giật mình nhận ra, rồi bối rối ấp úng, không nhìn mặt Lãnh Tử Thần, chỉ lẳng lặng cầm lại tờ phiếu sách cho vào túi. Ngón tay chạm vào lòng bàn tay của anh, ấm nóng, nhưng vẫn có chút mồ hôi lành lạnh.
- Chữ viết đẹp lắm. - Lãnh Tử Thần cười nhẹ, sau đó đóng sách lại, bìa sách hiện lên hàng chữ mạ vàng trên nền sơn đen: Tư bản luận, quyển I. Thấy Lâm Ấu Hỷ nhìn cuốn sách chăm chăm, anh chìa sách trước mặt cô.
- Cô tìm cuốn sách này hả?
- Vâng. - Lâm Ấu Hỷ thốt ra được một tiếng, đẩy sách trả về phía anh. - Đến trước đọc trước, anh đọc trước đi, tôi đi tìm đọc cuốn khác. - Rồi trở gót định bước đi.
- Lady first, you first. - Lãnh Tử Thần đứng dậy, phát âm tiếng Anh giọng Mỹ, chìa sách trước mặt cô, chặn ngang đường cô đi. Ánh mắt anh rọi thẳng lên má cô, lại thêm nắng chiều lung linh qua cửa sổ, má cô dần ửng hồng. Cô cúi đầu nhận sách. Anh thấy cô bối rối thì cười bảo:
- Tôi đã đọc nhiều lần rồi, vì thích nên khi rảnh thì xem lại thôi.
- Anh đã đọc nhiều lần rồi? - Lâm Ấu Hỷ rốt cuộc cũng ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt ngờ vực. - Chẳng phải anh học chuyên ngành toán tin sao?
- Ừ, mỗi lần đọc, đều thấy biết thêm điều mới. - Lãnh Tử Thần lại cười, nhưng nụ cười lần này là từ trong lòng, nét mặt thư thái. Nét anh cười rất hấp dẫn, khóe miệng hướng lên trên, mắt khép lại như hình cánh cung. Anh không phải là người thích cười sao, cớ gì lại bị gắn biệt danh đơ mặt? Lâm Ấu Hỷ cũng thấy thoải mái hẳn lên, gật gật đầu rồi cầm sách bước đi.
Cô đi đến bên cửa sổ, chỗ đó có mấy chiếc ghế thấp dùng để đứng lên đó tìm sách ở các giá trên cao, cô thường ngồi ở đó đọc sách, khi mệt thì quay ra có thể nhìn ngắm vườn hoa ngoài song cửa. Khu vườn cỏ ngoài thư viện lúc nào cũng có những đôi sinh viên trai gái ngồi chụm đầu, rủ rỉ tâm sự, học bài hoặc gì gì đó. Phong cảnh ấy, tuổi xuân phơi phới, man mác thanh tân, phóng mắt ra nhìn, chẳng khác bức tranh thủy mặc, một bài thơ trữ tình, thanh nhã miên man.
Rất nhanh chóng, cô đắm mình vào thế giới tinh thần của Marx. Lãnh Tử Thần chọn một cuốn sách khác, ngồi bên cạnh cô, cô cũng không hay biết. Đầu ngón tay lướt đi trên những hàng chữ san sát, tư tưởng vĩ nhân sáng rỡ, tuy là đọc chỉ hiểu nửa, không lãnh hội hết được nhưng giúp cho đầu óc cô tỉnh ngộ tự hiểu về mình, mở rộng tư duy lý tính. Cô trầm tư trong niềm vui đọc sách, mê mải say sưa.
Lãnh Tử Thần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Thấy cô toàn tâm chăm chú, lông mày nhíu lại, hàm răng trắng đôi khi cắn cắn môi, có vẻ đang suy tư. Ánh mặt trời tràn ngập gương mặt cô, từng đường nét sáng rực sinh động, làn da trắng mịn, ngũ quan tuy không diễm lệ nhưng hòa hợp trên gương mặt tinh tế, mà vô cùng tĩnh tâm như không lệ thuộc vào thế gian này. Hình ảnh cô gái tĩnh tâm đọc sách như thế trong cái thế giới hỗn loạn sôi động này, thực là đẹp.
Mặt trời dần lui từng bước về phía chân trời, con chữ trong sách dần dần mờ nhòa, đèn thư viện bật sáng, Lâm Ấu Hỷ giật mình từ trong trang sách ngẩng lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy ngay Lãnh Tử Thần đang ngắm cô, bốn mắt chạm nhau, từng tia từng nét ấm áp quấn quýt phá vỡ mọi rào cản.
- Phải đi ăn tối thôi. - Lãnh Tử Thần gấp sách, đứng dậy, vặn người, áo sơ mi tốc lên lộ ra cơ bụng rắn chắc. Hàng ngày chắc chắn anh chăm luyện tập thể thao. Ngay cổng trường là trung tâm thể thao, Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan cũng nói phải mua vé năm, nhưng khi nghe đến giá cả thì Lâm Ấu Hỷ kinh hãi kêu ré lên.
Cô cũng đứng dậy, hai người cẩn thận xếp sách vào chỗ cũ. Lâm Ấu Hỷ cài lại phiếu sách. Lãnh Tử Thần vừa bước đi vừa nói:
- Cùng đi ăn tối nhé.
- Vâng. - Lâm Ấu Hỷ cẩn thận bước xuống ghế, đột nhiên ngẩng nhìn Lãnh Tử Thần, ngờ hoặc hỏi. - Tối nay anh... Tôn Mỹ không phải cùng với anh... hai người... - Cô ấp a ấp úng, rồi nuốt mạnh. Việc này không can hệ tới cô, cô xưa nay không phải người lắm lời, suy nghĩ một lúc rồi đành cúi đầu rón rén xuống thang.
Lãnh Tử Th