
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.
mới ló nửa mặt ra, giọng nghẹn ngào: - Hai người bọn họ đi chơi thâu đêm rồi, tối nay không về đâu.
Nghe vậy, Ấu Hỷ tiện tay khóa luôn cửa phòng. Muốn nói với Tôn Mỹ vài câu, nhưng thấy tay cô ấy đang cầm điện thoại, Ấu Hỷ hiểu ra là cô ấy có cuộc gọi, không làm phiền nữa, mà đi vào phòng tắm rửa. Quần áo của Tô Hoan Hoan vứt trong bồn rửa mặt, trên vòi nước cài một mảnh giấy: Cảm ơn cục cưng Lâm Ấu Hỷ, thân nhất đấy. Cô đành phải cười, cái nàng công chúa nhỏ này đã coi Ấu Hỷ thành cái máy giặt cho cô ấy rồi đấy.
Xả qua nước, giặt kỹ quần áo của Tô Hoan Hoan, Ấu Hỷ mang ra ban công phơi. Gió đêm mát rượi, mơn man trên làn da còn hơi nước, rất dễ chịu. Cô phẩy nhẹ chiếc váy đắt tiền của Tô Hoan Hoan, vuốt phẳng từng nếp nhăn. Tiếng khóc trong phòng đột ngột vang to, Tôn Mỹ từ trong chăn ngồi phắt dậy, nghẹn ngào qua điện thoại: - Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt, rốt cuộc em không tốt ở đâu? Bao nhiêu người muốn theo đuổi em mà không theo đuổi được, chỉ có anh luôn lẩn tránh em, hu hu…
Lâm Ấu Hỷ rùng mình, sởn gai ốc trên cánh tay, cô nhè nhẹ vào trong phòng, muốn lẳng lặng bò về góc giường mình, đột nhiên nghe Tôn Mỹ nói: - Bây giờ trong phòng chỉ có mỗi Lâm Ấu Hỷ, cô ấy óc bã đậu chẳng hiểu gì, em không sợ cô ấy cười em. Em yêu anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên em đã yêu anh. Em trước nay chưa từng chủ động tiếp xúc với một người đàn ông nào. Anh đừng có lẩn tránh mãi như thế, nếu anh không yêu em, hãy trực tiếp nói cho em biết.
Lâm Ấu Hỷ đứng sững một lúc, nhận ra không phải Tôn Mỹ nói với mình mới bò vào giường, đặt giờ cho đồng hồ báo thức, vừa nằm xuống thì nghe thấy Tôn Mỹ phẫn nộ gào lên: - Anh là đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo, em không tin, em không tin! - Một tiếng cắc vang lên, chiếc điện thoại di động bay vèo qua thành giường đụng thẳng vào đầu Lâm Ấu Hỷ. Mắt cô nảy đom đóm, tóe loe muôn ngàn tia sáng. Tôn Mỹ đã úp mặt vào đống chăn khóc không thành tiếng.
Lâm Ấu Hỷ xoa đầu, thấy trên trán nổi lên một cục tròn tròn, trong điện thoại ngay trên gối của cô vẫn vang ra tiếng nói: - A lô, Tôn Mỹ… Tôn Mỹ… cô còn ở đó không?
Lâm Ấu Hỷ cầm điện thoại, áp vào tai, nhẹ giọng nói: - Tôi là Lâm Ấu Hỷ.
- Ôi… - Đầu dây bên kia có tiếng hít thở thật dài, ý chừng như cảm thấy thật may mắn, hồi lâu sau mới có tiếng nói – Lâm Ấu Hỷ, tôi là Lãnh Tử Thần.
- Vâng, em biết ạ. – Lâm Ấu Hỷ nhìn sang Tôn Mỹ, cô đang úp mặt xuống gối, vai rung bần bật. Ấu Hỷ lấy hết dũng khí, nắm chặt điện thoại. – Bây giờ Tôn Mỹ đang khóc dữ lắm, nói không nên lời, anh đợi lúc khác hãy gọi lại.
- Đừng dập máy, Lâm Ấu Hỷ. – Lãnh Tử Thần từ đầu bên kia cuống quýt ngăn lại. – Tôi không gọi cho cô ấy, mà là cô ấy gọi tới. Dù cô ấy không nói được, cũng làm phiền em chuyển giúp tôi một lời tới cô ấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm một số chuyện.
- Vâng, anh đợi một chút. – âm lượng trong điện thoại không lớn, Lâm Ấu Hỷ ngồi dậy, ra ngoài ban công, chắc chắn Tôn Mỹ không nghe được mới nói. – Anh nói đi.
- Hôm ấy chúng ta đi giao lưu thực ra là để Vương Á Trúc và Ngô Hồng Phi theo đuổi Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng ở phòng các cô, tôi và Tiêu Vũ Trạch chỉ là bị kéo đi cùng. Cô đã trò chuyện với Tiêu Vũ Trạch, tôi đành ngồi cùng Tôn Mỹ, thực ra tôi không có tình ý gì với cô ấy. – Lãnh Tử Thần ngắt quãng, cô đoán anh đang hút thuốc. – Tôi rất bận, rất nhiều việc đợi tôi làm, chẳng có lòng dạ để ý mấy việc này, cô ấy có muốn tôi cũng không đáp ứng được.
- Vâng, nhưng anh nên khéo léo một chút. Tôn Mỹ thực lòng rất thích anh… Cô ấy là cô gái trước nay luôn tự hào về mình, nhất thời cô ấy không thể chấp nhận chuyện… chuyện thế này đâu. – Lâm Ấu Hỷ đột nhiên thấy hối hận đã nghe hộ Tôn Mỹ cú điện thoại này. Đối với việc tình cảm, việc quan hệ nam nữ, cô thực sự chẳng biết đối phó xoay xở thế nào. – Nếu không, hôm khác anh hãy trực tiếp nói rõ với cô ấy đi. Hai ngày nay tâm tình cô ấy rất tệ, bọn em rất lo cho cô ấy.
- Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. – Lãnh Tử Thần nói xong, lại im lặng một hồi. Điện thoại được nhè nhẹ tắt máy. Lâm Ấu Hỷ cầm điện thoại đứng ngây ra, Tôn Mỹ đã đứng ở đằng sau lưng cô.
- Đi uống rượu với tớ đi, Lâm Ấu Hỷ. – Tôn Mỹ nói rồi kéo Lâm Ấu Hỷ ra ngoài. Ấu Hỷ còn đang mặc đồ ngủ, vẫn bị cô ấy kéo xuống tầng, trèo tường ra ngoài, theo cầu thang sau đến một quán nhỏ, gọi mấy món với sáu bảy chai bia.
Tôn Mỹ uống liên tục, vừa nói vừa khóc. Mấy thanh niên trông vẻ đầu gấu ngồi cách đó mấy bàn thỉnh thoảng quay lại nhìn, huýt sáo chọc ghẹo. Lâm Ấu Hỷ không ngăn nổi bạn, vô thức cũng uống vài cốc lớn. Tác dụng men bia nhanh chống bốc lên đầu, Ấu Hỷ đầu nặng như chì, nghe Tôn Mỹ khóc lóc: - Cái loại công tử nhà giàu ấy, vốn coi phụ nữ chỉ là đồ chơi thôi, mình có tự đóng ập cửa vào, bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu. Quả thực mình đã tự làm mờ mắt mình, vẫn cứ tin rằng anh ta thích mình.
Lâm Ấu Hỷ chịu không nổi, nằm bò trên bàn, điều cuối cùng cô nhìn thấy là Tôn Mỹ móc điện thoại, hình như gọi cho Lãnh Tử Thần, một trận vừa khóc vừa cười ồn ào mơ mơ hồ hồ rót vào tai cô.
Cô mơ, trong