Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

bò dậy, chân không chạy lạch bạch vào phòng vệ sinh, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng dồn mắt nhìn cô, cô trừng trừng nhìn lại hai người, giọng đầy ai oán: – Hôm nay các cậu chép bài học chưa?
- Phì! – Diệp Mộng Mộng bật cười phun cả nước miếng, một lúc mới nói. – Giờ này còn nhớ đến bài học, đúng là ngoài cậu ra không có người thứ hai. Yên tâm đi, tớ đã làm giúp cậu xong rồi, con mọt sách ạ, cám ơn tớ đi, hãy phát huy tài văn của cậu ca tụng tớ đi, mau lên.
- Cám ơn cậu. - Lâm Ấu Hỷ cảm động quá, học cách Tô Hoan Hoan, xông đến bên Diệp Mộng Mộng, hôn phớt lên má cô ấy, cười hi hi đi ra.
- Ái chà, nụ hôn đầu của con mọt sách đấy. – Tô Hoan Hoan nhảy cẫng lên. – Lúc thầy điểm danh còn có tớ hô “có” giúp cậu đấy. Mau lên, hôn tớ một cái nào. – Rồi ôm lấy gương mặt Ấu Hỷ mà ghé lại gần.
Diệp Mộng Mộng kêu ré lên: - Của tớ chứ, của tớ chứ.
Cả bọn quấn quýt thành một hội.
Hôm sau nữa, Lâm Ấu Hỷ mới trở lại bình thường, sáng dậy sớm lên giảng đường chiếm chỗ. Chuông báo vang lên, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng xách đồ ăn sáng vào, lát sau Tôn Mỹ đến, vẻ mặt bình tĩnh như thường. Giờ học, ba người vẫn chuyền nhau mẩu giấy tin tức, như chẳng xảy ra chuyện gì.
Quân tử bình chân như vại, việc riêng của người khác, rốt cuộc chẳng can hệ tới mình. Lâm Ấu Hỷ dần dần nguôi ngoai. Tôn Mỹ chuyền mảnh giấy rơi lên vở của cô, cô mở ra xem, trên đó viết: - Tuy chẳng có gì đáng kể, nhưng tớ vẫn rất cảm động, cảm ơn cậu, Lâm Ấu Hỷ. Nếu cậu không để bụng, từ nay bọn mình làm bạn nhé.
Cô vò nát mẩu giấy, cười với Tôn Mỹ, tiếp tục nghe giảng.
Buổi chiều là giờ thể dục chung, vì sau buổi trưa có cơn mưa nhỏ nên giờ học được miễn. Lâm Ấu Hỷ cầm cặp sách lên thư viện. Gió thu rin rít, lối đi đầy lá khô, lẫn với nước mưa tạo nên mùi rữa nát. Mưa không lớn, Lâm Ấu Hỷ không mang ô nên rảo bước nhanh, tới thư viện còn thở hổn hển, trên tóc lấm chấm mấy hạt nước. Cô thoăn thoắt trèo cầu thang nhỏ lên tầng, trèo được một nửa thì dừng lại, cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Lãnh Tử Thần đang dựa vào giá sách ở ngay cầu thang. Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy dáng anh cao lớn, thâm trầm, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. Trong thư viện cấm hút thuốc. Anh nhét tay vào túi quần bò, vẻ mặt thản nhiên cúi nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt. Nhớ đến việc hiểu nhầm hôm tước, lại thấy dáng vẻ anh như thế, cô nghĩ chẳng lẽ anh đợi cô?
Mau chóng, cô xốc lại mình, nghĩ rất lung, không phải anh cố tình đợi cô đâu. Cô thấy khó xử, mồm mấp máy mấy lần, căng cả đầu, bò hết lên cầu thang, đến bên cạnh anh, hai bàn tay vò vào nhau một hồi, rồi cúi đầu nói nhỏ: - Xin lỗi anh!
Đến lúc ấy Lãnh Tử Thần mới cười cười, cất điếu thuốc vào túi, cũng chẳng để ý đến cô, quay vào phía bên trong giá sách rảo bước. Lâm Ấu Hỷ im lặng theo sau anh, hai người đi đến dưới giá sách lớn.
Lãnh Tử Thần vóc dáng cao lớn, vươn tay lấy cuốn Tư bản luận xuống, đặt vào tay cô. Nhìn mảnh phiếu đánh dấu sách màu trắng của mình còn cài ở đó, lùi lại một chút có một mảnh phiếu sách khác màu đen, cô rút ra, trên mặt giấy bóng màu bạc có ghi mọt sách. Cô ngẩng lên lúng túng nhìn anh.
- Học cô đấy. – Lãnh Tử Thần lạnh nhạt nhìn cô, một tay gác lên giá sách, chắn hết đường đi của cô. Vì trời râm, trong phòng vốn đã không sáng sủa, anh đứng trước mặt, cao lớn vạm vỡ che hết cả ánh sáng, Lâm Ấu Hỷ bị bóng lớn vây phủ, cảm giác lo lắng bất an bao trùm.
Cô lại nhìn anh, trong phòng tối om, nhìn không rõ nét mặt anh, Lâm Ấu Hỷ hạ quyết tâm nói thêm một lần: - Xin lỗi anh!
- Nếu tôi nói không sao, liệu cô có định sẽ làm lại điều đó không? – Lãnh Tử Thần thuận tay cầm từ trên giá sách xuống một cuốn sách, quay đầu bước đến chiếc ghế kê bên cửa sổ, mở sách ra, không nói nữa.
Mắt sáng lên, Lâm Ấu Hỷ cũng bước tới, rón rén ngồi đối diện anh. Anh nói vậy nghĩa là bỏ qua rồi. Diệp Mộng Mộng nói đúng, anh là sinh viên năm cuối, rất bao dung, không nhỏ nhen đâu. Cô cũng không muốn nghĩ về vấn đề ấy. Hai ngày nay tâm tư cô bị ảnh hưởng nhiều quá rồi, cô chẳng nên lãng phí thời gian cho việc đó. Cô có rất nhiều việc phải làm, xin trợ cấp học phí, điểm thi, học bổng, bài ngoại khóa, tất cả cô đều không thể để trượt.
Một chiếc khăn giấy đưa đến trước mặt cô, hương trà xanh thoang thoảng. Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lãnh Tử Thần. Ánh mắt anh đang hướng vào trang sách, miệng hơi mấp máy: - Tóc cô ướt hết rồi.
Cô cầm tờ giấy vừa lau nước mưa trên tóc, vừa mở sách. Phòng đọc sách quý hiếm ở tầng hai nhỏ hẹp, trong phút chốc yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng giở sách khe khẽ, im ắng êm đềm.
Trời mưa, chiều chóng tối, bốn giờ chiều, đèn trong thư việc đã bật sáng. Mắt Lâm Ấu Hỷ hơi cay, cô ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bãi cỏ trước mặt không một bóng người, trên lối nhỏ có đôi bạn tình che ô cho nhau, vài người khác rảo bước nhanh, mưa dường như ngày một to, hắt những dòng nước long lanh vào kính cửa sổ. Bỗng dưng cô nhớ ra mình quên mang ô, xem ra chỉ có cách cầu mong mưa sẽ tạnh trước khi trời tối.
- Cô đang nghĩ gì vậy? – Lãnh Tử Thần hỏi. Định thần, đặt phiếu đánh dấu vào quyển sá