
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
giấc mơ là hình bóng sau lưng một cô gái mặc váy cưới dài, vóc dáng yểu điệu, tóc kết búi cầu kỳ. Lại gần, rất gần, cô gái ấy quay đầu lại, hóa ra chính là gương mặt mình. Nhưng ý thức là đang dệt mộng đã nhắc nhở Ấu Hỷ rằng đó không phải mình, mà là mẹ. Mẹ cười rạng rỡ đến bên một người đàn ông, kéo cánh tay người ấy, cô nghe rõ tiếng mẹ cực kỳ nũng nịu: - Anh đợi em thế này, vợ anh sẽ không vui đâu, mấy người là kẻ giàu có, chỉ coi phụ nữ như đồ chơi, trước nay chẳng biết trân trọng gì.
- Mẹ! – Lâm Ấu Hỷ giật thót mình, tỉnh giấc, sờ lên má, thấy ướt mèm, nhìn rõ hơn mới nhận thức chung quanh là một bãi hỗn độn. Mấy thanh niên đầu gấu cách đó vài bàn đã ùa tới vây quanh, Tôn Mỹ say mèm đang bị một thanh niên ôm vào lòng, bên cạnh Lâm Ấu Hỷ cũng có một kẻ miệng tanh ngòm đang nhơn nhơn ngắm cô. – Các người làm gì vậy? – Lâm Ấu Hỷ giật thót mình, co mình lại.
- Các em học sinh, muộn thế này không ở trường mà ngủ, lại ra đây uống rượu, để bọn anh chăm sóc các em nhé? – Kẻ đó giơ tay vuốt má Ấu Hỷ. Cô đứng phắt dậy, xông tới bên Tôn Mỹ, lắc lắc tay nhưng Tôn Mỹ say quá chẳng ý thức được gì. Lâm Ấu Hỷ chợt sợ cứng người không động đậy gì được, chiếc áo ngủ mỏng manh hút gió lạnh giúp cô tỉnh rượu rất nhanh.
Ngượng ngùng và hoảng hốt, cô chẳng có sức mà kêu cứu, đành chống mắt nhìn váy áo của Tôn Mỹ bị xé rách.
- Quậy phá đủ chưa đấy? – Một giọng trầm trầm vang lên từ cửa quán. Lâm Ấu Hỷ giàn giụa nước mắt bỗng thấy mừng đến kinh ngạc, quay lại thấy Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đứng đó, đang lạnh lùng nhìn đám xã hội đen. Một tên đầu gấu lèm bèm chửi muốn xông ra đọ sức, bị một tên khác giữ lại, nói nhỏ gì đó bên tai, thoắt cái, nét mặt mấy tên đều lộ vẻ sợ hãi, nhũn nhặn cúi đầu, luồn qua lưng Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch chuồn ra khỏi quán.
Lãnh Tử Thần tựa cửa, tay vẫn nhét vào túi áo khoác, đứng bất động. Tiêu Vũ Trạch ngần ngừ một lát, cởi áo khoác ngoài của mình, chạy tới bên Tôn Mỹ, đắp áo lên ngực cô ấy. Áo váy của Tôn Mỹ đã bị rách nát, lồ lộ bộ ngực tươi trẻ khiến người ta đỏ mặt. Lâm Ấu Hỷ lúc ấy mới cảm giác đầu gối nhũn ra, ngồi phệt xuống ghế, ôm ngực mà thấy vẫn bàng hoàng.
Một chiếc áo được nhẹ nhàng khoác lên vai cô, Lâm Ấu Hỷ giật thột, ngẩng nhìn, Lãnh Tử Thần đã đến bên cô, cởi áo khoác cho cô, đây là lần thứ hai cô khoác áo của anh. Cúi nhìn, cô mới nhớ ra mình cũng chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngủ mong manh, đỏ mặt vì ngượng, hình như uống rượu bia vào thì cảm giác thẹn thùng hơn, đành cúi mặt chẳng dám nói gì.
- Lãnh Tử Thần, anh là đồ lừa dối. – Tôn Mỹ trong cơn mê loạn, miệng vẫn ú ớ kêu không rõ tiếng.
Tiêu Vũ Trạch dìu Tôn Mỹ, Lâm Ấu Hỷ theo sát bên cạnh. Lãnh Tử Thần tay nhét túi quần đi sau hút thuốc lá, bắt được một chiếc taxi. Lâm Ấu Hỷ quay lại nhìn Lãnh Tử Thần: - Các anh đi đâu?
- Phải tìm một chỗ qua đêm chứ. – Lãnh Tử Thần vứt đầu mẩu thuốc lá ra xa, giọng lạnh lùng. – Bộ dạng cô ấy như vậy làm sao mà trèo tường về trường được.
Lâm Ấu Hỷ lại đỏ mặt, gật gật đầu, theo họ lên xe. Xe chạy theo đường cái từ cổng trường thẳng vào nội thành, qua bảy, tám lần rẽ thì dừng tại một khu dân cư. Xuống xe mới nhận ra khu này rất hoa lệ, nhà ở đều theo kiến trúc cao tầng. Vào thang máy lên tầng mười lăm, đến một chiếc cổng sắt chạm trổ hoa văn, Lãnh Tử Thần lấy chìa khóa mở cửa. Tiêu Vũ Trạch dìu Tôn Mỹ vào phòng, Lâm Ấu Hỷ đứng ở cửa nhìn quanh rồi mới cúi đầu bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
- Mình đưa cô ấy lên phòng ngủ trên tầng nhé. – Tiêu Vũ Trạch nhìn Lãnh Tử Thần. Tử Thần không một lời phản đối, nét mặt như đeo mặt nạ băng, ngồi trong bộ sô pha lớn kiểu u châu hút thuốc. Tiêu Vũ Trạch thở dài, không hỏi nữa. Một lúc sau, trên cầu thang vọng xuống tiếng nôn ói của Tôn Mỹ, Lãnh Tử Thần giận dữ đá chiếc ghế, bình hoa trên ghế rơi xuống, lăn tròn vỡ vụn trên nền nhà. Lâm Ấu Hỷ kinh hãi, đứng một bên không biết phải làm gì cho ổn.
- Cô tìm chỗ mà ngồi đi chứ. – Lãnh Tử Thần gí điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, đưa mắt nhìn Lâm Ấu Hỷ, ánh mắt dịu đi nhiều, chỉ vào ghế nói. Lâm Ấu Hỷ rón rén lùi ra xa.
- Không can hệ tới cô. – Lãnh Tử Thần ngả trên sô pha, duỗi thẳng người, gác chân lên bàn. – Là sai lầm của tôi.
- Dạ! – Lâm Ấu Hỷ chớp chớp mắt, nhớ lại lời nói của Tôn Mỹ, những kẻ có tiền như thế này chỉ coi phụ nữ là đồ chơi. Cô lại nhớ sau cái buổi giao lưu, có một đêm Tôn Mỹ không về phòng, qua ngày hôm sau nằm trên giường khóc cả buổi. Lẽ nào, Tôn Mỹ và Lãnh Tử Thần, họ thực sự đã… Trái tim Ấu Hỷ tê tái.
Tiêu Vũ Trạch xuống tầng, tay cầm một nắm rác, trán vã mồ hôi: - Cô ấy ngủ rồi, cầu thang tớ cũng lau sạch rồi. – Rồi vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy xối xả từ đó vọng ra. Một lúc sau anh trở ra, ngồi bên cạnh Lãnh Tử Thần, cầm bao thuốc trên bàn nhìn qua Lâm Ấu Hỷ: - Anh hút thuốc được không? – Cô vội gật đầu. Tiêu Vũ Trạch châm lửa, hít một hơi dài, quay qua nhìn Lãnh Tử Thần, giọng nói có vẻ trách móc: - Tớ quả thực chịu không nổi cậu… - Nói được nửa câu, lại hút thuốc, thấy Lâm Ấu Hỷ đang chăm chăm nhìn mình nên không nói nữa.