
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134832
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/832 lượt.
Hoan tranh ngồi cùng Vương Á Trúc, Lâm Ấu Hỷ đành ngồi cùng Lãnh Tử Thần. Màn ảnh mở ra, bộ phim Hồng Kông Tân trát sư muội, Dương Thiên Hoa thủ vai chính cùng Ngô Ngạn Tổ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngô Ngạn Tổ nhập vai chính diện. Một bộ phim Hồng Kông điển hình, vai nam chính điển trai lắm tiền, vai nữ chính trong trắng ngây thơ mà bướng bỉnh, luôn là một cặp vênh nhau, tạo ra những tình huống cười không có trong thực tế nhưng rất thỏa mãn nhu cầu giải trí của người xem. Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc ngồi ở lô ghế bên cạnh, cách một vách ngăn mà liên tục cười khanh khách, mấy lần đang uống nước ngọt còn cười đến sặc sụa, tiếng cười của hai người xem ra cũng hợp nhau.
Lâm Ấu Hỷ cũng buồn cười đến nỗi không ăn được gì, gói bắp rang bơ ôm trong lòng gần như không suy suyển. Lãnh Tử Thần biệt danh đơ mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ đến khi thấy Dương Thiên Hoa lăn lộn dưới đất, anh mới nhún vai cười ha hả, giọng cười nghe ra còn lạnh lùng hơn cả không cười.
Bộ phim khép lại với kết thúc vui vẻ, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc đứng lên cùng kêu to: “Buồn cười chết mất! Buồn cười chết mất!” Mấy người ra khỏi rạp, Tô Hoan Hoan chống mắt nhìn Lãnh Tử Thần rất lâu, đột nhiên cười phá lên, vừa cười vừa nói: - Thảo nào lúc nãy em xem phim cứ thấy là lạ, hóa ra Lãnh Tử Thần có nét giống Ngô Ngạn Tổ. Lãnh Tử Thần, sao anh không đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh Thượng Hải? Tương lai chắc chắn sẽ có công ty điện ảnh khai quật anh để làm tiếp phần Tân trát sư muội, ha ha ha! – Nói xong, thấy mặt Lãnh Tử Thần đanh lại, cô thè lưỡi quay qua nháy mắt với Vương Á Trúc.
- Buổi tối ở bar trên đường Hoài Hải có vụ hay lắm, tớ muốn đưa Tô Hoan Hoan đi, các cậu có đi cùng không? – Vương Á Trúc có vẻ quá quen với bộ dạng Lãnh Tử Thần.
- Các cậu đi đi. – Lãnh Tử Thần uể oải nói. Vương Á Trúc cũng không nhiều lời, mà có lẽ cũng sát giờ rồi, hai người vẫy một chiếc taxi vội vàng lên luôn. Lâm Ấu Hỷ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tầng cao, đã hơn chín giờ, bây giờ mau chóng về đến trường cũng e là vẫn phải trèo tường vào.
- Về đi. – Cô nhìn Lãnh Tử Thần, khẽ nhắc anh.
- Ừ. – Anh đáp rồi rảo bước ra xe. Lâm Ấu Hỷ lại thở dài, rảo bước chạy theo.
Xe lăn bánh khoảng gần một tiếng mới về đến cổng trường, Lãnh Tử Thần dừng xe, không có ý bước xuống. Lâm Ấu Hỷ mở cửa xe, cửa vẫn khóa. Lối nhỏ ở cổng sau trường tối om, gần Mười một giờ, nhờ ánh trăng, thỉnh thoảng nhìn thấy có cô cậu sinh viên trèo tường sau vào, bóng người thấp thoáng rồi mất hút.
- Lâm Ấu Hỷ. – Lãnh Tử Thần gọi cả họ lẫn tên cô. Lâm Ấu Hỷ dạ một tiếng. Anh rút thuốc lá, nhìn cô, thấy cô gật đầu, anh mới châm lửa, hít vài hơi, giọng bình thản: - Làm bạn gái của tôi, ý cô thế nào?
Trong đầu Ấu Hỷ sấm sét nổi đùng đùng. Cô thấy trời đất chao đảo, lâu sau mới hiểu ra anh nói gì, vội vã xua tay lắc đầu: - Không được, không được, không được.
- Cô hãy suy nghĩ lại đi nhé. – Anh hút hết điếu thuốc, mở cửa xe vứt đầu mẩu, cười nhẹ, không có ánh đèn, nhìn không rõ điệu cười sinh động của anh, nếu không Lâm Ấu Hỷ chắc chắn lại có cảm giác hoang mang ngơ ngẩn. Cô nhìn bóng anh, đợi anh nói tiếp. Nhưng anh chỉ đặt cuốn sách dày cộp vào tay cô, sau đó thấy cửa xe kêu tạch một tiếng, cô vội vã mở cửa bước xuống, chạy đến phía tường sau, trèo qua tường, chân vừa chạm đất, thấy trước mắt chao đảo.
Dọc đường chạy về ký túc xá, trong đầu cô cứ vang vang câu nói không một chút biểu cảm của Lãnh Tử Thần: “Lâm Ấu Hỷ, làm bạn gái của tôi được không, làm bạn gái của tôi được không, làm bạn gái của tôi được không?”.
Không được, không được, không được! Tâm lý rã rời, cồn cào, nghẹn ngào. Những sự việc vừa xảy ra là gì vậy, sao lại đến nông nỗi này. Lãnh Tử Thần, người ấy với Lâm Ấu Hỷ cô, cớ sao có thể nảy sinh mối liên hệ như vậy được. Bạn gái… có vẻ như một vở diễn tồi, đúng vậy, nhất định là một vở diễn tồi.
Giống như bộ phim mới xem, vai nam chính điển trai giàu có, còn Lâm Ấu Hỷ cô nghèo khó lại chẳng có tài gì, trong phim thì mới có thể phát sinh tình yêu, còn trong đời thực thì không thể có…
Về đến phòng, thấy Diệp Mộng Mộng đang nấu cháo điện thoại với Ngô Hồng Phi, Lâm Ấu Hỷ nhét cuốn Tư bản luận vào góc sâu trong tủ áo, thề vĩnh viễn không đọc đến, rồi chồng quần áo, đồ đạc và các cuốn sách dày cộp khác lên đó, làm xong tất cả cô mới rã rời bò lên giường, mắt nảy đom đóm.
***
Cuối tháng Mười, nhiệm kỳ mới của Hội Sinh viên được tổ chức, Tôn Mỹ tham gia vào cuộc thi tuyển văn nghệ. Tuy Tôn Mỹ ngày càng xa cách với ba cô bạn ở chung, nhưng vì tình bạn cùng phòng, cũng vì tính tình con gái lương thiện bao dung, tất cả vẫn hết lòng hết sức cổ vũ cô. Mỗi khi đến lượt cô biểu diễn, ba người đều có mặt, kết thành một tốp cổ động viên, vỗ tay gọi tên cô, cố hết sức đến nỗi lưỡi và tay đỏ rực.
Tôn Mỹ học dương cầm và múa ba-lê từ nhỏ, lại là hoa khôi trong trường, mọi người đều biết tiếng. Một cô gái như vậy rất được ưu ái, dù có hay không ba cô ngốc nhiệt liệt cổ vũ thì ban giám khảo cũng đã để mắt từ trước. Tuy vậy, cô vẫn rất hào phóng mời ba bạn cùng phòng đ