Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.

ì cũng quản được, thế mà cảm cúm thì lại giơ đầu ra chịu, rồi tự cười mình để hâm nóng phong trào, lại còn theo đuổi em gái phòng mình nữa. - Hai người nói xong rúc rích cười nhìn Lâm Ấu Hỷ.
Ấu Hỷ ngượng ngùng quay đi.
Trên khán đài Lãnh Tử Thần nói gì đó, rất ngắn gọn nhưng tai ù cả, mà giọng nói ấy lại rất có sức thu hút. Diệp Mộng Mộng trang nhã tự tin vậy mà nét mặt lộ rõ vẻ khâm phục, đến nỗi không thiết nói chuyện riêng nữa.
- Sau đây vũ hội bắt đầu, chúng ta có quyền thỏa thích vui chơi, không phải câu nệ. - Lãnh Tử Thần dứt lời, ho một tràng trong micrô, tiếng hò reo nổi lên, anh hài lòng từ tốn gật đầu, miệng cười thư thái, trao micrô cho Tôn Mỹ ở sau mình.
Tôn Mỹ mặt bình thản nhận micrô. Hôm nay cô diện váy dài màu lửa, đứng trên khán đài như một đóa mẫu đơn kiều diễm, tươi cười giới thiệu: - Vinh dự được mở màn buổi biểu diễn, tôi xin tặng các bạn một bản nhạc piano. - Dứt lời, cô tiến về bên chiếc dương cầm đặt trên sân khấu, những ngón tay thanh thoát lướt trên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo vang lên, sinh viên nam nữ tự động tách ra hai bên, để lộ ra một sàn nhảy hình tròn rộng rãi.
Lâm Ấu Hỷ ngưỡng mộ ngắm Tôn Mỹ chơi đàn, từ nhỏ cô đã rất hâm mộ bạn nữ nào biết khiêu vũ và chơi nhạc, những bạn gái ấy gia đình đều rất khá giả, chẳng bao giờ phải lo lắng về vật chất. âm nhạc có thể nuôi dưỡng nên tính cách và tư chất một con người, và định hình nên phong thái tự tin và bình thản ở họ. Những bạn gái ấy từ nhỏ đã được cưng chiều trong sự sung túc. Có những người sinh ra đã có đủ mọi thứ.
Nếu mai kia mình sinh con, Lâm Ấu Hỷ cười gượng lắc đầu. Những gì thuộc về quá khứ của mình thì không thể thay đổi được rồi, nếu còn hy vọng, cô hy vọng con của mình sẽ có được một gia đình trọn vẹn và sung túc, không bao giờ phải biết đến thiếu thốn và dang dở như mình. Nhưng hiện tại đối với cô, niềm hy vọng ấy cũng chỉ là ảo ảnh rất xa xôi.
Nghĩ mãi cuối cùng lại quay về thực tại, đủ ăn ngày ba bữa đã phát rầu người, tính toán chi tiêu sao cho đủ số tiền lẻ còn lại tới kỳ trợ cấp sau cũng là một việc lớn. Rồi làm sao, làm sao để...
Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi là đôi bạn nhảy đầu tiên tiến vào sân khiêu vũ. Diệp Mộng Mộng rất nổi trội, nếu đăng ký vào Hội Sinh viên chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nhưng cô không ham muốn như Tôn Mỹ. Cô chẳng ham hố danh vọng chút nào.
Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc cũng lên sàn, Tiêu Vũ Trạch bị mấy em vây quang mời mọc. Lâm Ấu Hỷ nhìn bốn phía, tìm một góc có thể giúp cô lánh mình. Mấy phút sau, cô phát hiện một căn phòng nhỏ ở góc sảnh, nơi đó ngày thường là phòng làm việc của người phục vụ, hiện tại để trống, không bị khóa. Cô như dán mình vào tường, dò dẫm tránh mọi người, rồi cuối cùng luồn tới gần căn phòng.
Cô đặt tay lên cánh cửa, tràn đầy hy vọng khi cửa mở ra, giống như hồi nhỏ bất ngờ được bố mua cho chiếc kẹo. Hít một hơi dài, nhưng nghẹn ở cuống họng, cô len lén thở ra.
Tiếc thay, trong phòng đã có một người đang hút thuốc, đứng sừng sững bên song cửa, đang chăm chú nhìn cô. Là Lãnh Tử Thần. Cô tính toán đủ đường, rốt cuộc vẫn chạm mặt với anh, nụ cười của cô đông cứng, mặt ỉu xìu.
- Sao vậy, tìm tôi hả? - Lãnh Tử Thần cầm một chiếc cốc, đựng đồ uống gì đó màu sẫm trong vắt, anh nâng cốc lên nhìn một chút, chau mày: - Đây là si-rô ho, chẳng ngọt gì cả, vừa cay vừa đắng, khó uống chết được.
Lâm Ấu Hỷ nghe ra, giọng nói của anh đã khàn đi nhiều.
- Anh không sao chứ? - Cô nhìn anh, vô tình đặt tay lên cánh cửa.
- Cô thật sự quan tâm tới tôi thì lại gần đây, đừng bắt tôi phải nói to. - Lãnh Tử Thần mím môi gượng cười. Rõ ràng khi mới vào nụ cười của cô rất rạng rỡ dễ mến, sao vừa nhìn thấy anh đã cảm giác như gặp quỷ, toàn thân sởn gai ốc, cảnh giác nghiêm trọng, anh đáng sợ vậy ư? Lãnh Tử Thần cắn môi vẻ không hài lòng.
Lâm Ấu Hỷ nghe lời bước lại gần một chút, hỏi lại: - Anh không sao chứ?
- Không sao, tôi quen rồi. - Lãnh Tử Thần chau mày, ngửa đầu dốc hết cốc thuốc vào miệng, rồi đặt cốc lên thành cửa sổ, lại ho húng hắng một tràng. Cảm cúm không phải là một bệnh. Vì việc ở trường đợt này quá bận, không thể dồn hết vào tay Vương Á Trúc, anh lại phải dành thời gian cho một vụ làm ăn nhỏ giúp một công ty linh kiện máy tính, ban ngày chạy việc ngoài, tối lại thức đêm làm việc, nên cứ gần khỏi lại tái phát đến mức này.
- Ho thế này nặng lắm, đừng hút thuốc nữa. - Lâm Ấu Hỷ thấy anh rút thuốc lá, một tay vẫn đút túi tìm gì đó, có lẽ là lấy bật lửa, cô bất giác lên tiếng, giọng không lớn nhưng đầy vẻ không hài lòng, bản thân cô còn chưa nhận ra điều đó.
Lãnh Tử Thần đang lục túi lập tức dừng tay lại, ngẩn ra, anh dựa vào tường, cau có nhìn Lâm Ấu Hỷ. - Lúc nào cũng muốn cai, nhưng không cai được, phòng ngủ mấy người đều hút thuốc cả, mà bận quá, cũng không làm khác được.
- Bố tôi có một câu nói. - Lâm Ấu Hỷ nhìn Lãnh Tử Thần. - Bố tôi bảo, cai thuốc lá không có gì khó, tôi đã cai cả đời rồi. - Nói xong, bàn tay bất giác bịt mũi, quay nhìn ra cửa sổ, chẳng phải là chọc cười Lãnh Tử Thần mà rõ ràng là châm chọc


XtGem Forum catalog