Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134843

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/843 lượt.

túc xá của sinh viên nam, Lãnh Tử Thần đứng trên ban công, tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Ai đó nói đúng, ho đến mức này thì giảm hút thuốc đi mới phải, chỉ vì không có hương vị quen thuộc, cứ thấy trống trải thế nào.
- Chưa ngủ à? - Tiêu Vũ Trạch quấn khăn tắm trên cổ bước vào phòng. - Vương Á Trúc đáng nể thật, đã lo liệu xong hết rồi còn gì. Sao? Không có việc làm thì không quen à? Có muốn tớ giúp không, có việc tớ nghĩ mãi không ra đây.
- Biến đi! - Lãnh Tử Thần bật ra hai tiếng khô khốc, một lát sau, phát hiện ra người đứng sau mình vẫn chưa biến, đành nhún vai. - Cậu lại có vấn đề gì yêu sách tớ? - Anh đã quá quen việc người khác lôi kéo làm ăn.
- Vấn đề tình cảm. - Tiêu Vũ Trạch cười ha hả, nói chưa dứt câu, Lãnh Tử Thần đã nắm vai anh kéo vào phòng. Tiêu Vũ Trạch nhìn Lãnh Tử Thần ngồi ngây người trên giường, tiếp tục nói. - Đừng có đơ mặt cả ngày như thế, làm người ta sợ hết hồn rồi đấy.
- Tớ làm cô ấy sợ khi nào... - Lãnh Tử Thần nói nửa chừng dừng lại, kéo chăn đắp lên mình.
- Tự dưng giác ngộ rồi phải không? - Tiêu Vũ Trạch thong thả bước tới đầu giường Tử Thần. - Cậu đã làm con nhà người ta sợ chết khiếp đấy.
Lãnh Tử Thần co tay gối đầu, lặng im không đáp lời. Tiêu Vũ Trạch đứng trước mặt, cũng không có ý nói tiếp. Một hồi sau, Lãnh Tử Thần im lặng ngồi dậy, giọng nói có vẻ do dự: - Cậu có biết bây giờ tớ đang làm gì không?
- Theo đuổi cô bé ấy. - Tiêu Vũ Trạch thư thái đáp, rồi nói thêm: - Bằng cách khiến người ta ghét.
Lông mày Lãnh Tử Thần nhíu lại, sắc mặt khó coi. Nói thực thì đến giờ, anh vẫn còn chưa biết rõ mình rốt cuộc đang làm gì, hoặc trong mắt người ngoài, cái cách anh làm chính là một kiểu theo đuổi con gái nhà người ta, nhưng bản thân anh thì chưa xác định đó có phải là theo đuổi.
Có phải vì cay cú cái tát tai của cô ấy? Hoặc là vì khó chịu trước vẻ rụt rè ngốc nghếch của cô ấy? Rõ ràng là cô ấy bị sợ hãi đến mức xấu hổ, mà anh thì lại cảm thấy rất hào hứng. Anh muốn biết cái ranh giới cuối cùng trong cô là ở đâu, muốn hiểu cho ngọn ngành cô là người như thế nào? Đến khi nghe cô nói về thân thế, anh dường như đột nhiên bị thức tỉnh. Cuối cùng anh cũng dùng lý trí để hỏi mình một câu: Lãnh Tử Thần, mi lạnh lùng như thế, còn định làm những điều gì nữa?
Những gì anh đã làm, anh nên suy xét cho kỹ.
- Tớ rất ghét người... - Lãnh Tử Thần giật mình nhấn mạnh.
- Tớ chỉ nhắc cậu với tư cách của người đàn ông. - Tiêu Vũ Trạch sải bước quay đi, bình tĩnh nói. - Chẳng phải cô gái nào cũng mê những người đàn ông mạnh mẽ, có những cô gái cần được bao bọc, dễ bị tổn thương. Lãnh Tử Thần, nếu cậu không tranh thủ thời gian thì hai chúng mình khỏi khách khí làm gì nữa, đến lúc đó, cậu đừng có hối đấy.
- Tiêu Vũ Trạch! - Lãnh Tử Thần nghiến răng, cao giọng quát sau lưng: - Cậu có ý gì hả?
- Ý là tớ rất hối hận đã để cậu ra tay trước. - Tiêu Vũ Trạch nói những lời từ tốn khiến người nghe phải phát điên. - Tớ luôn ghen tị với cậu.
- Cậu nói cho rõ ra. - Lãnh Tử Thần nổi xung quát to.
- Trong lòng cậu tự hiểu. - Tiêu Vũ Trạch nằm dài trên giường. - Chúng ta đều là người lớn cả rồi.
-...
***
Mấy ngày sau vũ hội, bắt đầu kỳ văn nghệ thường niên trong toàn trường. Tuần cuối của tháng Mười một là công việc do Ban Văn nghệ và các nhóm biểu diễn chuẩn bị, đầu tháng Mười hai sẽ liên tục trình diễn trong vòng một tuần.
Lãnh Tử Thần có rất nhiều việc phải làm, nhưng rất bất ngờ là anh hoàn toàn không bắt Lâm Ấu Hỷ kè kè bên cạnh như dự đoán. Hay là anh thực sự cần thời gian để suy nghĩ một số vấn đề.
Ban Truyền thông rất thấu hiểu, không bố trí cho Lâm Ấu Hỷ bất cứ việc gì, sinh hoạt của cô so với trước không thay đổi, mặc dù các thành viên của Hội Sinh viên đều tiếc là một người không thể phân thân làm hai, nhưng chức danh biên tập kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội thì cả tuần liền vẫn lên phòng tự học đúng giờ, đi thư viện đọc sách, chẳng ai làm phiền cô, chẳng ai khiến cô sợ hãi, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mối lo của Lâm Ấu Hỷ cũng dần dần phai nhạt. Cuối tháng Mười hai cô phải dự kỳ thi tiếng Anh, tiền ghi danh là ba mươi tệ, bằng tiền ăn trong một tuần, kỳ thi này nhất định phải vượt qua. Tuy trình độ thi cấp bốn là không hề dễ dàng, nhưng đối với Lâm Ấu Hỷ, những đề thi cao cấp cũng không đáng sợ, chỉ là không dám coi nhẹ mà thôi.
Những khi đến phòng tự học, không gặp phải Lãnh Tử Thần nhưng lại thường chạm mặt Tiêu Vũ Trạch. Tiêu Vũ Trạch tự châm biếm mình không có khiếu nghệ thuật, anh chẳng có chút hứng nào đối với món văn nghệ văn gừng, nói với Lãnh Tử Thần rằng đừng gọi anh làm những chuyện đó. Hàng ngày anh lên phòng tự học, dự tính tham dự kỳ thi nói tiếng Anh.
Dần dà, hai người cố định việc gặp nhau tại phòng tự học, hàng ngày sau bữa tối đều gặp nhau ở đó. Tiêu Vũ Trạch thỉnh thoảng mời Lâm Ấu Hỷ ăn tối, câu chuyện của hai người rất phong phú, bữa ăn tối thường trò chuyện rất thoải mái vui vẻ.
Có khi buổi chiều không phải lên lớp, Lâm Ấu Hỷ không muốn tới thư viện, thì gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Trạch, hai người gặp