Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

c tập và tìm việc làm, không phải tới trường nữa. Vì thế, việc còn lại chỉ là bàn giao công việc cho người kế nhiệm và viết đồ án tốt nghiệp, ăn ngủ điều độ, ngoài ra không vướng bận gì.
Người bận rộn lại là Lâm Ấu Hỷ, trung tuần tháng Mười hai bắt đầu thời kỳ ôn tập, các môn học đều đã vào giai đoạn cuối, kỳ thi bắt đầu từ ngày mồng một tháng Một và kết thúc vào kỳ nghỉ đông.
Kỳ thi cuối năm ở đại học vô cùng nghiêm túc. Khi sắp thi, giảng đường và thư viện đều đông nghẹt, cả những sinh viên ngày thường không thích học đến thời điểm này cũng không dám bê trễ. Mỗi câu nói của giảng viên trên lớp học đều có thể là một chỉ dẫn ngầm về đề thi, chẳng sinh viên nào dám để trôi qua tai.
Lâm Ấu Hỷ rất rảnh rang với những môn học khác vì ngày thường cô đều học bài cẩn thận, bây giờ chỉ cần nghe thầy cô phác họa lại một trọng điểm nào đó là có thể hình dung ngay hướng triển khai, thậm chí tin mình sẽ đạt điểm cao tới mức nào. Từ nhỏ cô đã thuộc lòng cách làm như vậy, đó là con đường duy nhất để cô tồn tại.
Chỉ có môn tin học là cô yếu, thị trấn nhỏ Lạc Diệp hồi đó rất lạc hậu, vào đại học thì môn tin học nghiễm nhiên được coi như đã được phổ cập rồi, vì thế thầy cô hầu như để sinh viên tự học, tự tìm tòi.
Cuối thập niên chín mươi, internet bắt đầu thịnh hành, thị trấn Lạc Diệp có mấy nhà mở quán internet nho nhỏ, Lâm Ấu Hỷ không như các bạn cùng lứa ham vào đó luyện trò chơi, cô không có tiền cũng chẳng có kiên nhẫn theo mấy trò đó. Trước khi nhập trường đại học, cô mới đụng đến máy tính vài lần. Vì thế đối với môn tin học, cô rất căng thẳng, nhìn Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng lướt những ngón tay trên bàn phím như múa, cô say mê ngắm đến mức tưởng con ngươi vọt cả ra ngoài.
Những giờ lên lớp môn tin học, giảng viên cũng không coi trọng, chỉ chạy qua giáo trình sách vở, còn vào phòng thực tập máy tính thì sinh viên cứ tự làm, giảng viên ít khi chỉ bảo thêm. Theo quy định sinh viên phải đạt điểm tin học cấp độ 2 mới được tốt nghiệp, vì vậy Lâm Ấu Hỷ lo sốt vó.
Phòng thực hành máy tính của trường bình thường rất thoáng đối với sinh viên, giá cả so với các quán hàng bên ngoài rẻ hơn nhiều. Lâm Ấu Hỷ rất muốn vào đó luyện tập. Nhưng thẻ vào phòng máy cần phải nạp tiền, tuy giá cả rẻ hơn bên ngoài nhưng cũng mất một tệ một giờ thực hành, cô không đủ tiền để trả. Cô không thể để mình chết đói, nên đành vùi đầu đọc sách, dồn sức vào việc nhớ trong đầu. Càng đến gần kỳ thi, cô càng lo lắng.
Hôm sau kết thúc hội diễn văn nghệ, cô ăn vội bữa tối rồi chạy tới phòng tự học mượn cuốn giáo trình dày cộp về tin học cơ sở. Đọc mấy lần nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ. Nếu không qua được môn này, học bổng sẽ tan thành mây khói. Chỉ có giành được học bổng thì học kỳ sau cô mới có thể sống khá hơn một chút.
Vào tháng Mười hai, Tiêu Vũ Trạch không hề đến phòng tự học nữa, nghe nói công ty tin học của gia đình anh quyết toán cuối năm, bố anh kêu anh về phụ giúp. Lâm Ấu Hỷ vốn đã định liều nhờ Tiêu Vũ Trạch giúp cô môn tin học, nhưng giờ thì đành chịu. Cô chau mày rạp người trên bàn học, đầu bút vô thức vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy.
Một người đi đến ngồi vào ghế bên cạnh cô, cô cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, cảm thấy gì đó là lạ, cô liếc mắt qua, thấy Lãnh Tử Thần một tay chống mang tai, đang hứng chí thỏa mãn ngắm cô. Trời ơi, sao anh biết cô ở đây. Cô vội vã ngồi ngay ngắn, tiếp tục cắm mắt vào cuốn sách chết tiệt Giáo trình tin học cơ sở, nhưng chỉ được vài giây là cảm thấy mắt hoa lên.
- Đọc không vào hả? - Lãnh Tử Thần lướt nhìn sách cô đọc, hỏi dịu dàng.
- Vâng, chẳng hiểu. - Cô thành thực nhìn anh. Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch đều là cao thủ trong khoa Tin học, những bài học phổ thông, giáo trình sơ cấp như thế này đối với bọn họ chỉ là những thủ thuật đơn giản. Sao cô lại ngốc đến vậy chứ. Cô nhìn LãnhTử Thần tay không, nghĩ anh tới không phải để ôn bài, nên dò hỏi:
- Không phải anh tới ôn tập chứ, tôi có thể hỏi anh mấy câu được không, ở trong giáo trình này thôi?
- Được chứ. - Lãnh Tử Thần mím môi cười rồi nhìn những sinh viên khác đang nghiêm túc học bài. - Chúng mình chọn chỗ khác đi, đừng để ồn ào tới người khác, được không?
Nói chuyện yêu đương chẳng phải cũng thích tới nơi vắng người sao, Lãnh Tử Thần có phải ngoại lệ đâu, đưa cô ngốc này ra chỗ vắng vẻ, vừa tiện dạy dỗ, vừa tiện cái nọ cái kia...
Lâm Ấu Hỷ không suy nghĩ, gật đầu lập tức. Hai người sóng đôi bước đi, ra quán cà phê ngoài trường, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh. Lãnh Tử Thần mở sách, nhìn cô:
- Chỗ nào không hiểu vậy?
- Ở đây, ở đây, ở đây... - Lâm Ấu Hỷ vội chỉ vào những chỗ đánh dấu, giở từng trang cho anh xem. Cô đọc sách rất nghiêm túc, chỗ nào không hiểu thì dùng bút màu đánh dấu. Bao nhiêu là chỗ không hiểu, thế mà vẫn chưa hết một phần ba quyển sách. Lãnh Tử Thần hoa cả mắt, chay cả mày, vội lấy tay bịt miệng cô.
- Em đọc sách thế này không được, ngốc ạ. - Anh nhấn vào đầu cô, cúi nhìn cô, nhẹ nhàng nói: - Tin học là một môn học cần thao tác thực hành, chúi mũi đọc sách sẽ không bao giờ hiểu được