Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

a ra, rất nhanh chóng, anh nhìn thấy Lâm Ấu Hỷ. Cô đang nắm tay Tô Hoan Hoan nói gì đó, Tô Hoan Hoan mặt mày rầu rĩ, miệng vẫn còn ngậm kẹo, thấy Lãnh Tử Thần, Hoan Hoan gắng sức từ biệt Lâm Ấu Hỷ trở về ký túc xá.
Lâm Ấu Hỷ dùng chiếc điện thoại Lãnh Tử Thần tặng cô, nhấn một dãy số. Anh đứng bên cạnh ngắm cô, nghe thấy cô gọi Vương Á Trúc, bảo anh tới an ủi Tô Hoan Hoan.
- Em thật bao đồng. – Thấy cô tắt máy, anh từ tốn nói, chọc tức cô mấy câu là thói quen của anh.
- Tôi không biết an ủi, mà Vương Á Trúc ăn nói ngọt ngào, Hoan Hoan ở bên cạnh Á Trúc luôn cảm thấy vui vẻ. – Cô dẩu môi, chớp mắt mấy lần, nét mặt phảng phất buồn bã.
- Lại nghĩ gì vậy? – Lãnh Tử Thần nhẫn nại hỏi. Không biết đến khi nào cô mới thôi nghĩ hộ người khác, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, chẳng lẽ cô không có gì để nói với anh, ví như: Nghỉ đông sẽ làm gì? Cô định đi đâu? Anh định đi đâu?
- Ngày mai là thi xong rồi. – Giọng nói của cô trầm ngâm.
- Phải rồi, thi xong là được nghỉ ngơi. – Anh tiếp lời cô, sau đó cả hai cùng im lặng. Câu nói chực sẵn trên môi anh Nghỉ đông em muốn đi đâu? Nhưng cô không nhắc tới, anh mà nói thì hóa ra mọi việc anh đều tự quyết. Thấy cô không nói gì, anh kéo tay cô. – Đưa em đi ăn mì chân giò nào.
Nhắc đến chân giò, mắt cô vui lên một chút, miệng thấy thèm ăn. Anh nhìn gương mặt kém ăn của cô, lòng dạ xót xa, phải làm sao để cô lên cân một chút.
Ăn một lúc, vẻ buồn bã đã lui hẳn, cô hút một ngụm nước hoa quả, trầm ngâm nói:
- Nghỉ đông, tôi muốn về nhà cũ.
- Nhà em… - Lãnh Tử Thần muốn nói Nhà em chẳng phải không còn ai bà con hay sao? Nhưng anh không nói ra lời, vì cô chưa từng nhắc đến mẹ mình, cũng chưa từng nói đã bán nhà, anh chỉ có thể làm ra vẻ không biết gì. Anh cúi đầu gắp thức ăn, im lặng, rất lâu sau mới cất lời: - Nhà em cách Thượng Hải gần ba mươi giờ xe lửa, em đi một mình được không?
- Có gì là được hay không. – Cô ngờ nghệch cười – Khi đến đây em cũng một mình mà.
Cô ăn hết phần của mình, xoa bụng, nhìn ra ngoài song cửa, ánh mắt cô rốt cuộc dừng lại trên gương mặt anh, chan chứa như nước hồ thu. – Lãnh Tử Thần, cảm ơn anh.
- Cảm ơn tôi làm gì? – Lãnh Tử Thần thấy vui, lườm yêu cô. – Cảm ơn tôi mời em ăn chân giò hả!
- Cảm ơn anh đã giúp em suốt nửa năm học vừa rồi. – Cô cắn môi, vẻ thẹn thùng. – Lãnh Tử Thần, anh đối với em rất tốt, có lẽ chính anh cũng không cảm nhận được, phải không? Nhưng em thì ghi nhớ hết trong lòng.
Lãnh Tử Thần bắt chéo hai tay che mặt không nhìn cô, anh đối với cô tốt thế nào chẳng lẽ chính anh không biết, chẳng lẽ cô chẳng bao giờ hiểu trái tim anh! Đúng là đồ ngốc. Chẳng lẽ anh chỉ được coi là một chàng công tử nhà giàu tốt bụng! Ngoài mẹ và em gái, anh đã bao giờ để tâm tới cô gái nào đâu, mà với cô anh không cảm nhận được! Nghĩ đến đây, anh bất giác cảm thấy nôn nao buồn, gắng gượng nuốt miếng ăn dở, anh nghiến răng cười đau khổ:
- Đừng khách sáo, em là bạn của anh mà.
- Nhưng em biết em không phải như vậy. – Cô cúi đầu. – Anh đã phải tiêu tốn không ít tiền vì em, sau này đừng làm thế nữa, em làm sao trả lại anh được. – Nói rồi, cô lấy chiếc điện thoại di động ra đặt trên bàn, đẩy về trước mặt anh.
Lãnh Tử Thần cảm thấy trống rỗng, đoán điều cô sẽ nói tiếp, vẻ mặt gượng cười không nổi. Anh sa sầm nét mặt, cúi đầu ăn tiếp. Dao ăn và dĩa phát ra tiếng leng keng, anh là người được giáo dục chu đáo, ăn rất ít khi làm phát ra tiếng động.
Lâm Ấu Hỷ im lặng nhìn anh ăn hết bữa rồi mới nói:
- Bữa này em mời được không? Sang năm anh đi làm rồi, không tới trường nữa, mình sẽ không gặp nhau nữa phải không? Như thế… rất tốt…
- Lâm Ấu Hỷ! – Lãnh Tử Thần ngẩng phắt lên phát to, tay dằn mạnh lên bàn, ánh mắt tóe lửa, khách ăn chung quanh và nhân viên đều kinh hãi quay lại nhìn. Thấy người nổi giận là Lãnh Tử Thần thì ai nấy đều chững lại, không dám can thiệp.
Lâm Ấu Hỷ vẫn mỉm cười, dường như cô chẳng sợ hãi chút nào, ánh mắt chan chứa nhìn anh. Mấy phút sau, Lãnh Tử Thần là người xuống nước, có vẻ anh chịu thua cô ngốc này. Trong lòng anh thầm nhủ: được lắm, được lắm, Lâm Ấu Hỷ, em được lắm. Anh vẫy tay gọi người phục vụ:
- Thanh toán!
Cô vội lấy ví, thấy anh đã mau lẹ trao thẻ thanh toán cho cửa hàng, nhìn cô vẻ khiêu khích. Cô đành thở dài, không nói gì.
Hai người nối đuôi nhau ra cửa, Lâm Ấu Hỷ chạy sau anh, nói:
- Lãnh Tử Thần, em nói thực đấy, chúng ta sau này thực sự không nên gặp nhau nữa, như thế tốt cho cả hai.
Anh vẫn sải bước đi. Cô chạy theo một lúc rồi dần dần đi chậm lại, nói to lên:
- Anh không nói, em coi như là anh đồng ý rồi. Sau này chúng ta coi như chưa hề quen biết.
Nói xong cô dừng bước, quay đầu đi hướng khác, bụng thầm bảo: hướng trái, hướng phải, chúng mình là hai đường thẳng theo hai hướng khác nhau, ngẫu nhiên gặp nhau một lần, cùng sánh vai nhau, chắc là không thể có lần thứ hai. Nhưng mà em sẽ nhớ những điều tốt đẹp anh đã làm cho em, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Lãnh Tử Thần, anh rất xuất sắc, em cũng rất thích anh, nhưng em không sánh được với an