
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.
h xấu hổ, mượn cớ áo bẩn đi một mạch về phòng. Về đến ký túc xá lại bị bọn Ngô Hồng Phi quấy nhiễu, anh bỏ về nhà. Nghĩ đến lúc bản thân vì một người con gái mà bị người ta chọc ngoáy, anh không nén nổi bực mình, cho nên suốt cả ngày hôm đó ở lì trong nhà.
Lâm Ấu Hỷ nghe những lời hách dịch như thế trong điện thoại, thấy phiền lòng mãi, chẳng đâu với đâu, bỗng dưng anh xía vào, mà lại chẳng thèm đoái hoài tới chuyện chiếc thẻ phụ ngân hàng kia. Lãnh Tử Thần, sao anh ấu trĩ thế? Lâm Ấu Hỷ chẳng biết đáp sao, hắng giọng mấy tiếng, đầu dây bên kia chẳng thấy động tĩnh gì. Một hồi sau mới nghe thấy tiếng thở trong máy, chẳng lẽ anh ôm điện thoại mà ngủ? Cô vừa tức vừa buồn cười, ngờ rằng anh nói mơ khi dặn mình mang chứng minh thư.
Tàu sáng chạy lúc mười giờ, từ trường tới nhà ga mất khoảng hơn bốn mươi phút xe chạy. Bảy giờ sáng Lãnh Tử Thần gọi điện thoại, nói đang ở tầng dưới ký túc xá, giục cô mau xuống đi. Tô Hoan Hoan chẳng dậy nổi, chỉ nằm trong chăn vẫy tay bye bye, nói hẹn gặp năm sau.
***
Lâm Ấu Hỷ mặc chiếc áo bông dày cộp mang từ nhà tới. Xe của Lãnh Tử Thần đậu dưới tầng, lên xe rồi anh chỉ tay vào cô, vẻ rất vui, nói:
- Thượng Hải đâu có lạnh quá, em mặc thế này trông như quả bóng da, xấu hổ lắm, cô ngốc ạ.
- Nhưng mà ở nhà em rất lạnh. - Lâm Ấu Hỷ nói rồi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy mình giống như quả bóng da, bất giác cũng thấy buồn cười, cởi áo bông bỏ vào túi xách. Nhưng vừa xuống tàu là phải mặc, lúc ấy không sợ người ấy chê cười nữa.
Lâm Ấu Hỷ rút tấm thẻ ngân hàng đưa ra trước mặt Lãnh Tử Thần, thấy anh trợn mắt nhìn mình, cô hít thật sâu một hơi, mỉm cười cứng cỏi:
- Thế này em không cần đâu, nhưng anh cho em vay năm trăm tệ được không, học bổng kỳ tới em sẽ gửi trả cùng với tiền mua điện thoại một thể.
- Em nghĩ được đấy, không cho vay! - Lãnh Tử Thần sa sầm mặt, từ chối luôn. Anh vừa khởi động xe vừa mắng cô. - Có cần đại ca này nhắc nhở không, cô em, dù có được học bổng, em cũng vẫn không trả nổi tiền điện thoại đâu.
- Không cho vay thì thôi. - Lâm Ấu Hỷ cũng bực mình, nhưng cô bực mình chỉ ở giới hạn không cãi nhau với anh mà thôi. Cô im lặng dựa vào lưng ghế, thắt dây an toàn, nhắm mắt làm như ngủ, bụng thầm tính: quả thực anh không cho vay tiền thì làm thế nào? Mấy phút sau, cô đã chìm vào giấc ngủ…
Mơ màng, không biết chợp mắt bao lâu, Lâm Ấu Hỷ cảm thấy buồn buồn trên đầu, choàng mở mắt, Lãnh Tử Thần đang xoa đầu cô, nhìn gương chiếu hậu, tóc cô đã bị anh làm thành một cái tổ ong. Sao anh lại thích nghịch tóc cô thế chứ!
Cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, nhìn ra ngoài cửa xe, xe dừng ở cổng lớn, thẳng trước cửa xe là sảnh lớn thênh thang, trong đó người qua kẻ lại, ngoài cửa các nhân viên mặc đồng phục đẩy những chiếc xe chở hành lý tới lui. Cô vừa tết tóc vừa ngờ vực hỏi:
- Đến rồi ạ?
Lạ thật, bến xe phía nam Thượng Hải có vẻ chẳng giống chút nào với hồi cô đến.
- Đây là sân bay quốc tế Phố Đông, ngốc ạ, xuống xe đi. - Lãnh Tử Thần mở cửa xe, rút chìa khóa trao cho một nhân viên mặc đồng phục đứng ở cửa, dặn dò mấy câu, người ấy mỉm cười gật đầu, cầm chìa khóa lên xe của Lãnh Tử Thần, chiếc xe dời đi rất nhanh. Lâm Ấu Hỷ xách túi hành lý của mình, bất giác nghĩ loạn cả lên: chẳng lẽ anh bắt cô đi máy bay?
Nhưng cô không dám chắc, Lãnh Tử Thần luôn làm những việc khiến cô không đoán nổi, cô không muốn hỏi vì cái vẻ mặt anh rõ ràng là thái độ Đừng hỏi tôi, hỏi tôi cũng không nói cho em biết đâu.
Cô chưa đi máy bay bao giờ. Một chiếc vé máy bay bao nhiêu tiền? Tiền mua điện thoại đã trả không nổi, lại đến tiền vé máy bay, làm sao trả nổi đây, tiền học bổng kỳ tới không biết còn được bao nhiêu chứ? KFC, điện thoại di động, vé máy bay, tiền sinh hoạt, thẻ ngân hàng… trời ơi, vất vả cả một học kỳ xem ra tay trắng rồi. Trời ơi, sao cô lại vướng vào loại người như Lãnh Tử Thần chứ?
Lâm Ấu Hỷ còn đang tự dằn vặt, ngẩng lên thì không thấy Lãnh Tử Thần đâu, túi hành lý trong tay mình cũng không còn. Chung quanh ồn ào toàn người lạ, mọi thứ của cô đều ở trong túi hành lý, nếu không thấy anh, có từ sân bay về lại thành phố cô cũng không biết đường, cô cuống quýt nhìn khắp bốn phía.
- Cô ngốc! - Một tiếng gọi cách đó không xa. Lâm Ấu Hỷ nhìn theo, Lãnh Tử Thần lưng đeo ba lô máy tính đang đứng không xa vẫy cô tới, nét mặt hóm hỉnh.
Cô mừng quá sức, vội chạy đến bên anh, túm chặt tay anh, nhìn anh đăm đắm. Cô thấy run lên, mắt đã ngân ngấn. Lãnh Tử Thần thấy vẻ sợ hãi của cô, nụ cười dừng sững trên gương mặt. Lại bắt đầu nửa khóc nửa cười, cô ngốc này sức đề kháng kém thật, chẳng biết đùa gì cả, anh bặm môi im lặng dắt cô đi về phía kiểm tra hành lý.
- Anh đi đâu vậy? - Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, tim còn đập thình thịch.
- Gặp người quen chút mà. - Anh đáp qua loa, mày chau lại. - Có chút rắc rối.
- Sao ạ? - Lâm Ấu Hỷ giật mình ngẩng nhìn, trong lòng nôn nao nghe anh nói có rắc rối, rồi nhớ ra nhìn chung quanh, không nén nổi đành hỏi thẳng. - Hành lý gửi rồ