
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134857
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/857 lượt.
ộ về phía thị trấn Lạc Diệp. Lãnh Tử Thần vẫn rất trầm ngâm. Lâm Ấu Hỷ không có số giàu sang, lên chiếc xe khách vừa nhỏ vừa tồi tàn, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã ngấm say xe, mặt xanh nanh vàng, đầu rũ ra tựa trên tay Lãnh Tử Thần, lúc mơ lúc tỉnh, ruột gan quặn lên, phải cố hết sức mới không nôn thốc nôn tháo.
Trời tối dần, sắp đến thị trấn Lạc Diệp, Lâm Ấu Hỷ gắng gượng xốc lại tinh thần, nhìn qua cửa xe thấy cảnh trí quen thuộc, những mái nhà lụp xụp, ruộng lúa trải dài, tuyết trắng chất ngất, cô kể anh nghe một vài câu chuyện và một vài cái tên mà cô nhớ từ nhỏ.
Lãnh Tử Thần nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng hỏi cô có muốn xuống xe nghỉ ngơi. Cô chỉ lắc đầu, siết chặt tay cười bảo không sao.
Cuối cùng xe cũng chạy vào thị trấn, ở trung tâm Lạc Diệp, Lãnh Tử Thần bảo tài xế dừng xe. Lâm Ấu Hỷ ôm ngực chạy vội xuống xe, tìm một gốc cây ven đường, ngồi thụp xuống bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Lãnh Tử Thần không đuổi theo, mà đứng bên xe nói qua lại gì đó với tài xế. Không lâu sau, xe chạy, anh mới từ tốn đến sau lưng cô, yên lặng nhìn.
- Lãng phí thức ăn quá, em thực chẳng có phúc để hưởng gì cả. - Lâm Ấu Hỷ tự trách mình, rồi vịn gốc cây, yếu ớt đứng dậy.
Chiều tối nơi thị trấn nhỏ, êm đềm yên tĩnh, đèn đường vàng nhạt thưa thớt, mặt đường còn những đống tuyết dày, trơn trượt xôm xốp, giẫm chân lên kêu lắc rắc, không khí khô ráo lạnh lẽo. Lâm Ấu Hỷ ngẩng nhìn gương mặt sáng ngời của Lãnh Tử Thần, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi:
- Xin lỗi anh, Lãnh Tử Thần, nhà em đã bán rồi, bây giờ chẳng có chỗ nào để đón tiếp anh được.
Cô rất xấu hổ, rất ái ngại, tuy là cô đâu có mời, nhưng anh đã đến đây, cô không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ nào, lại còn say xe nôn hết ra nữa, quả là mất mặt. Trông cô thật là thảm hại.
- Không sao đâu. - Lãnh Tử Thần lấy một bình nước từ trong áo ra, đặt vào tay cô, bình nước vẫn còn hơi ấm từ cơ thể anh. Cô lẳng lặng mở nắp, uống mấy ngụm, dạ dày êm hẳn lại. Lãnh Tử Thần bình thản nhìn bốn phía, giậm chân, miệng hả ra một chùm hơi trắng xóa, run rẩy nói:
- Lạnh thật đấy, chúng mình tìm nơi nào nghỉ nơi nhé!
- Dạ. - Lâm Ấu Hỷ khe khẽ cười. - Em biết một khách sạn nhỏ, rất rẻ, tiện nghi cũng được lắm.
Tiện đường lớn, rẽ vào một ngõ nhỏ, đi không xa, Lâm Ấu Hỷ đưa Lãnh Tử Thần vào một nhà trọ nhỏ. Căn phòng bài trí đơn giản, đèn màu vàng tối. Trước quầy chỉ có một người phụ nữ trung niên vẻ lam lũ. Đợi hai người đặt cọc ít tiền bà ta quẳng ra một chiếc chìa khóa sắt, nói số phòng xong thì chẳng màng đến khách nữa.
Lâm Ấu Hỷ xách một phích nước nóng trên đường về phòng, cúi đầu đi trước. Lãnh Tử Thần theo sau cô, vừa đi vừa nhìn hai bên, hành lang hẹp tối, cửa gỗ mộc, đèn vàng u ám, phòng vệ sinh ở tận đầu hành lang, ngoài cửa lỏng chỏng những chổi quét với lau dọn.
Mở cửa ra, phòng rất nhỏ, một chiếc giường đôi không lớn, bàn ghế gỗ mộc, màu sơn hồng đã loang lổ biến thành màu xám xịt, đầu giường là một chiếc đèn ngủ kiểu cũ kỹ, ngoài ra không còn đồ vật gì khác, bù lại tấm sưởi trong phòng rất ấm áp. Lâm Ấu Hỷ bật đèn phòng, ánh đèn vàng hắt ra, ga trải giường và chăn gối toàn mùi xà phòng, xem ra cũng ngăn nắp sạch sẽ.
Lâm Ấu Hỷ đứng giữa phòng ngắm nghía rồi quay lại nhìn Lãnh Tử Thần, giọng thương lượng:
- Lãnh Tử Thần, chúng ta ở một phòng được không, anh yên tâm, em sẽ không nghĩ xấu đâu.
Anh gật đầu, biết cô không muốn tốn tiền, tính ra chỉ có mấy chục tệ thôi, nhưng đây là nơi quen thuộc của cô, cô rất bướng bỉnh, anh cũng chiều theo cô. Đóng cửa lại, cởi áo khoác, đón phích nước từ tay cô, rót ra cốc trên bàn, hơi nước tỏa mù mịt, anh lặng đi, bỗng dưng nghiêm nghị:
- Anh e là sẽ không đảm bảo được sẽ không làm gì em.
Cô nhìn gương mặt mệt mỏi quá sức của anh, suýt bật cười. Chắc chắn là anh chưa chịu khổ thế này bao giờ, đường đã rất dài, xuống máy bay lại phải ngồi xe khách, đường đi gập ghềnh, bây giờ thì ở trong căn phòng thế này, chắc anh đang hối hận lắm. Cô mím môi, nghĩ mấy lần mới nói:
- Nếu không, anh đi nghỉ trước, em ra ngoài mua gì ăn, chắc anh đói lắm rồi.
- Anh đi cùng em. - Lãnh Tử Thần nhìn cô. - Em là cô ngốc không biết phân biệt phương hướng mà.
Lâm Ấu Hỷ vội ngăn anh lại, nói nhỏ:
- Không cần đâu, em từ nhỏ chạy nhảy ở đây quen rồi, nhắm mắt cũng không lạc được, yên tâm đi. Anh mệt suốt cả ngày rồi, nằm nghỉ một lúc đi. - Nói rồi cô nhoẻn cười, không đợi anh trả lời, chạy vội khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Tiếng giày vang dìu dịu suốt hành lang.
Còn lại một mình trong phòng, Lãnh Tử Thần thấy trống trải, anh biếng nhác nằm xoài ra giường, nhìn lên ánh đèn vàng mờ. Anh không mệt chút nào, người mệt là cô mới đúng. Anh chỉ thấy bức bối trong lòng, anh chỉ muốn làm một người bình thường, đưa bạn gái về thăm nhà, cùng cô ra thắp hương mộ bố, cùng nhau đón một năm mới êm đềm. Anh không hề muốn có sự đãi ngộ đặc biệt nào, Lâm Ấu Hỷ chắc chắn cũng không thích điều đó.
Bác Hoàng ở sân bay ấy là bạn chí thiết của bố anh - ông Lãnh Hạo Thiên, tuy đã được việc nhỏ là miễn được xếp hàng nhưng anh biết sẽ p